Chắc là trên đời này cũng chỉ có một mình tiểu công tử dám nói chuyện với hắn ta như vậy.
“Đừng lộn xộn, sáng nào cũng không ăn gì rất hại cho lá lách và dạ dày.” Kiều Bùi nói: “Mấy năm nay cơ thể của ngươi hơi không tốt, nếu còn không dưỡng nữa thì không biết đại ca của ngươi sẽ còn lo lắng đến mức nào.”
Người ở trên giường ngừng một lát, sau đó lại vừa bất mãn vừa bực bội yếu ớt than phiền: “Ngươi lại lấy đại ca ra để ép ta.”
“Dù sao thì biện pháp này trăm lần đều hiệu quả hết cả trăm.” Kiều Bùi cười nói.
Hắn ta lôi Triều Từ ra khỏi chăn rồi nói: “Không phải trước kia ngươi rất thích điểm tâm hoa đào của một quán ở phía nam sao, ta đã mời được đầu bếp kia đến đây, điểm tâm hoa đào cũng làm xong rồi chỉ còn chờ mỗi ngươi.”
“Thật sao?” Triều Từ tỉnh táo trong chớp mắt,y bật dậy khỏi giường.
Điểm tâm hoa đào mà Kiều Bùi nói là món bánh ngọt mà y thích nhất khi còn là tiểu công tử của Triều gia, ăn thật sự rất ngon, vỏ ngoài vừa giòn vừa xốp, trên trong vừa mềm vừa thơm, ban đầu lúc Tấn Vân Châu bị phá Triều Từ còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
“Ta còn có thể gạt ngươi sao?”
Đợi sau khi rửa mặt xong, Kiều Bùi kêu cung nữ đưa y phục đến, tự tay mặc từng cái một cho Triều Từ.
Triều Từ cảm thấy không tự nhiên quay mặt đi: “Những việc này cứ để bọn Bích Vân làm cho.”
Y đấu võ mồm và chơi xấu với Kiều Bùi thì cũng thôi, đây là chuyện mà y đã tập mãi thành quen. Dựa vào tình bạn với Kiều Bùi từ khi còn nhỏ, đừng nói đến đấu chút võ miệng, hai người còn từng so sánh xem ai đi tiểu cao hơn. Nhưng để người kia mặc y phục cho mình, đúng là cảm thấy hơi không tự nhiên.
“Chỉ là thuận tay làm thôi.” Kiều Bùi nói.
Thực tế là hắn ta cảm thấy khá không vui khi các cung nữ đυ.ng chạm vào thiếu niên của mình.
Thay một cái áo bào đỏ tươi cho thiếu niên, làm nổi bật khuôn mặt như tranh vẽ của y, giống với bộ dạng lúc nhỏ của y.
Hình như Triều Từ cũng không thoải mái kéo áo choàng một cái: “Cái này có quá nổi bật không?”
Kiều Bùi không lên tiếng.
Hồi trước Triều Từ rất thích mặc những loại quần áo nổi bật này, trông vừa tùy tiện vừa kiêu căng.
Hắn ta biết rằng, những chuyện mà thiếu niên gặp phải trong những năm kia đã khiến lòng y sinh ra sự sợ hãi và tự ti.
Qua một hồi lâu hắn mới mở miệng: “Ngươi mặc áo màu đỏ là đẹp nhất, không kiêu căng một chút nào, rất hợp.”
Hắn vừa nói vừa nâng đôi giày mà cung nữ đang bưng trên khay gỗ lên, nửa ngồi nửa quỳ xuống.
“Chờ chút, giày, giày thì để ta tự mang được.” Thiếu niên vội vàng nói, hơi hoảng hốt.
Kiều Bùi không để ý, không hề suy nghĩ mà nắm lấy mắt cá chân của thiếu niên, nâng đôi bàn chân trắng như ngọc của y lên, xỏ giày vào.
Sau khi thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, Kiều Bùi còn muốn để y nhìn thử.
“Ngươi đi tắm trước đi!” Thiếu niên cau mày nói.
Dù sao thì hắn ta cũng đã sờ chân y rồi đó.
Thấy thiếu niên chê Kiều Bùi, tay của cung nữ đang cầm chậu nước run lên một cái.
“Như vậy là được rồi chứ gì?” Hắn ta cũng không biết vì sao mình lại dung túng thiếu niên đến vậy.
Lần đầu tiên Kiều Bùi đội mũ cho Triều Từ, không ngờ nhìn cũng rất đẹp.
“Ừ, nhìn cũng được.” Triều Từ nhìn mình trong gương đồng một chút, khá đắc ý thay đổi vài tư thế, hài lòng nói.
Cuối cùng cũng xong rồi, hai người cùng đi dùng bữa, điểm tâm hoa đào mà Triều Từ nhớ thương cũng được trình lên.
Oa, vẫn là mùi vị kia!
Triều Từ ăn vô cùng vui vẻ, trên mặt còn dính một ít vụn bánh ngọt, nhìn giống như con mèo hoa nhỏ.
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Bùi đang chuẩn bị dẫn Triều Từ ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm một chút, đột nhiên có một nội thị đến nói có chuyện cần bẩm báo, sau khi nói bên tai hắn ta vài câu, vẻ mặt của Kiều Bùi trầm xuống ngay tức khắc.
“Sao vậy?” Triều Từ nghiêng đầu, trông vô cùng lo âu.
“Không có gì, đột nhiên chút chuyện quan trọng, không thể đi bộ tiêu cơm cùng ngươi được, ta sẽ kêu Bích Vân xem chừng ngươi, nếu ngươi dám lười biếng, ngày mai ta sẽ không dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa.” Kiều Bùi nói.