Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 25: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Tư Mệnh Tiên Quân nghĩ thầm, mặc dù đoán chừng là nhờ vào lòng tin mù quáng của tôn thượng nhưng ít ra có thể câu kéo thêm một thời gian.

Thế là y kể hết mọi chuyện Triều Từ đã trải qua sau khi Cận Nghiêu đi.

Cận Nghiêu nghe xong, sắc mặt khó coi.

Mặc dù biết sau khi hắn đi tiểu tử ngốc kia cũng không phải chịu quá nhiều đau khổ, điều này làm hắn cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng mà...

Cái người gọi là quý nhân của tiểu tử ngốc kia là bạn thân của y, tìm được tiểu tử ngốc còn không nói, còn cứu đại ca của tiểu tử ngốc. Bây giờ bọn hắn đều ở kinh đô Diệp Quốc, đã sắp trở thành người một nhà.

Thấy vẻ mặt Cận Nghiêu như vậy, Tư Mệnh Tiên Quân còn bạo gan nói thêm: "Tôn thượng, nếu ngài muốn đi tìm vị tiểu công tử kia, tốt nhất là đừng nên lỗ mãng, tìm một thân phận hợp lý đã."

Thật ra nhìn một cái liền biết tình cảm giữa tiểu công tử kia và người tình hiện giờ rất sâu đậm, không nói đến chuyện tôn thượng phong ấn kí ức của người ta, nếu lại dùng thân phận thần linh đi ép buộc người ta, vậy thì chuyện tình này hơn phân nửa là tiêu tùng rồi. Chuyện tình của tôn thượng không xong, vậy Tư Mệnh y cũng không cần nghĩ được sống nữa.

Vì vậy nên y mới miễn cưỡng làm quân sư đầu chó cho Cận Nghiêu, bày mưu tính kế đào góc tường của người kia.

Thấy Cận Nghiêu không lên tiếng, lại rất kiên nhẫn nhìn mình, Tư Mệnh Tiên Quân lập tức nói tiếp: "Giả dụ ngài có thể dùng thân phận trước đó để đi tìm tiểu công tử. Mặc dù tiểu công tử không có ký ức nhưng những người bên cạnh vẫn còn ký ức đó. Vậy thì Kiều Bùi, đại ca của tiểu công tử, bọn hắn đều sẽ biết rằng ngài chính là bạn lữ danh chính ngôn thuận của tiểu công tử."

"Cứ như vậy, sau khi ngài xuất hiện với thân phận này, vậy không phải là Kiều Bùi kia liền kém hơn ngài một khoảng rồi sao?"

Trái lại mấy ngày nay Triều Từ thật sự cảm thấy rất hài lòng.

Mặc dù bị bắt buộc kết thúc kỳ nghỉ để làm việc khiến y cảm thấy rất khó chịu nhưng bây giờ bạn thân y là hoàng đế, đại ca y lại là thừa tướng, hai cự lão lớn của Diệp Quốc đều là bắp đùi của y, hận không thể nâng y trong lòng bàn tay mà cưng chiều, cuộc sống này thật sự là vô cùng thoải mái.

Thoải mái hơn nhiều so với việc mỗi ngày đều phải đến tửu lâu làm việc vặt.

Ví dụ như hôm nay, sau khi Kiều Bùi lên triều, Triều Từ vẫn còn đang vùi mình ngon giấc trong tẩm cung.

Đến khi Kiều Bùi hạ triều, sau khi thương thảo vài câu cùng các vị tâm phúc thì lập tức đến tẩm cung của Triều Từ, những cung nữ và thái giám trong cung thấy hắn ta liền vội vàng hành lễ nhưng cũng không mở miệng nói cung nghênh.

Bởi vì bệ hạ yêu thương tiểu công tử, từ lần đầu tiên tới đã không cho bọn họ lên tiếng, để tránh làm phiền tiểu công tử.

Kiều Bùi mặc long bào màu đen, dáng người cao lớn gần chín thước làm hắn ta trông vô cùng cao lớn và uy nghiêm, sau khi chúng cung nữ, thái giám nhìn thấy, trái tim bọn họ đập thình thịch liên hồi.

Kiều Bùi sải bước đi vào trong điện, chỉ nhìn thấy màn giường vẫn còn đang che kín, chất vải thật dày hoàn toàn chắn hết ánh sáng ban ngày.

Kiều Bùi khẽ chớp mắt, bước tới trước giường, bất ngờ vén màn giường lên.

Trong chớp mắt, anh sáng mạnh lập tức xông vào không gian nhỏ hẹp bên trong giường, thiếu niên vốn đang ngủ say trên đó nhất thời giống như con tôm bị luộc, bắt đầu cuốn theo chăn lăn lộn loạn xạ, muốn né tránh ánh sáng này.

“Ngươi còn không chịu dậy thì cô sẽ xốc chăn lên đấy.” Mắt Kiều Bùi mang theo ý cười nói.

Nghe vậy, thiếu niên ở trên giường ôm đầu kêu lên: “A, ngươi thật là phiền quá mà…”

Trong lòng hai cung nữ đang canh giữ trong điện nhất thời giật mình, mặc dù biết bình thường tiểu công tử và bệ hạ vẫn chung sống như vậy, cũng đã từng thấy vô số lần nhưng… Mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy vô cùng hốt hoảng!

Người này chính là bệ hạ, đế vương mà Đại Diệp hướng đến, chiến thần đã càn quét vô số quốc gia, lại là sát thần đã chém chết một trăm ngàn tù binh!