Nhưng Cận Nghiêu cũng không thèm để ý đến sự miễn cưỡng và khách sáo của y, nói thẳng: "Triều Từ như thế nào rồi? Bây giờ y đang ở đâu?"
Nụ cười gượng của Ti Mệnh Tiên Quân trở nên cứng đờ.
Tình huống xấu nhất luôn có thể xảy ra.
Y đã nói là rất hiếm khi gặp tình kiếp nào dễ vượt qua như vậy, bây giờ nghĩ lại, xem ra không phải là do tình kiếp đơn giản, mà bởi vì tôn thượng hắn... Chậm mất nửa nhịp.
Nhưng phàm là chuyện gì một khi đã bỏ lỡ, cũng rất dễ chuyển từ chuyện vui lớn sang hình thức địa ngục, nhất là loại chuyện như tình cảm này.
Đặc biệt là mấy ngày y đã tính thử người phàm kia một chút! Đã có nhân duyên khác!
Mẹ kiếp…
Có lẽ Tư Mệnh ta không sống nổi qua hôm nay.
"Thì ra tôn thượng tới là vì vị tiểu công tử kia, để tiểu tiên tính thử cho ngài." Tư Mệnh kiên trì nói.
Sau đó y xoay người, dùng tinh bàn tính toán người phàm kia.
Cùng lúc đó, trong lòng y đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng mấy ngày trước y tính sai rồi, hoặc là trong mấy ngày nay người phàm kia thành công cắt đứt tơ tình!
Tra xét một người phàm chỉ là việc nhỏ đối với Tư Mệnh Tiên Quân, trong chớp mắt, Tư Mệnh chỉ có thể khó khăn mặc niệm lời cầu nguyện của mình thêm một lần nữa, kết quả đã nhanh chóng hiện ra.
Tư Mệnh nhìn một cái… Xong đời rồi.
Người phàm kia không những không đoạn tuyệt tình duyên, hơn nữa nhìn tình hình này có vẻ tình cảm giữa hai người phát triển càng ngày càng tốt. Lúc trước người phàm kia thích tôn thượng, hiện tại đã biến thành tình duyên mới kia!
Ti Mệnh cảm thấy trước mắt tối sầm, y chỉ có thể liều mạng nhéo người mình, đừng vội ngất, y vẫn còn có một tia hy vọng sống! Tôn thượng không hiểu được quẻ tượng trên tinh bàn!
Nói năng uyển chuyển một chút! Không chừng có có thể xoay chuyển tình thế!
"Làm sao rồi?" Cận Nghiêu thấy Tư Mệnh không mở miệng, không nhịn được lên tiếng thúc giục.
"Tôn thượng, việc này thì..." Ti Mệnh đang liều mạng sắp xếp ngôn ngữ trong lòng.
Cận Nghiêu thấy bộ dạng lắp ba lắp bắp của y, không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng: "Y gặp phải chuyện bất trắc gì à?"
Cẩn thận mà suy nghĩ, lúc ấy Đại Nhạc đang xảy ra loạn lạc và thiên tai, không xảy ra chuyện mới là lạ. Lúc ấy Tư Mệnh nói tên của y sẽ có quý nhân phù trợ, cả đời suôn sẻ nên hắn cũng chưa từng cân nhắc đến việc này. Nhưng lỡ như Tư Mệnh tính sai thì sao...
Tư Mệnh Tiên Quân thấy vẻ mặt của Cận Nghiêu đột nhiên trở nên hung ác, khí thế quanh người lạnh đến mức có thể gϊếŧ người, nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: "Cũng không phải là như thế, tôn thượng đừng lo."
"Vậy sao ngươi cứ ấp a ấp úng mãi thế?" Cận Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng giọng điệu lạnh như băng hỏi.
"Chuyện là vầy, tôn thượng. Trước đó không phải chúng ta đã phong ấn trí nhớ của vị tiểu công tử kia rồi sao, sau này quý nhân trong số mệnh của y tìm được y, bây giờ hai người họ đã, ực... Đã..."
Mẹ kiếp cái này làm sao uyển chuyển được đây! Chính là hai người ở cùng một chỗ đó!
Ti Mệnh điên cuồng gào thét trong lòng.
"Đã cái gì?" Cận Nghiêu nheo mắt lại.
"Đã sinh lòng yêu mến nhau." Ti Mệnh Tiên Quân quyết tâm liều mạng, nói thẳng ra.
Tôn thượng không hỏi y nữa.
Toàn bộ Tư Mệnh Các đều giống như bỗng nhiên tiến vào mùa đông lạnh lẽo.
Mà Tư Mệnh đang ở gần càng cảm thấy mình sắp bị uy áp phát ra trên người Cận Nghiêu gϊếŧ chết.
Ngay lúc Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy mình sắp lạnh ngắt, uy áp trên người đột nhiên buông lỏng một chút.
Chỉ nghe Cận Nghiêu nói: "Không thể nào."
Giọng điệu vô cùng quả quyết.
Tiểu tử ngốc kia thích mình như vậy, làm sao có thể chỉ mới nửa năm đã thích người khác?
Nhất định là vì y được cái người gọi là quý nhân kia cứu một mạng, y không phân biệt được giữa lòng biết ơn và tình yêu thôi. Chờ khi nào hắn về trần gian rồi, tiểu tử ngốc kia sẽ nhận ra rốt cuộc người mình yêu là ai.
Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy khá không vui, nhưng do hắn đã phụ tiểu tử ngốc kia trước, tạm thời không cần phải so đo.
"Thôi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết y đang ở đâu là được." Cận Nghiêu nhíu mày nói.