Cận Nghiêu để mặc những suy nghĩ như vậy tuôn ra, yết hầu bắt đầu căng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng tối tăm.
Diễn Thương là một người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong lục giới, thấy bộ dạng này của Cận Nghiêu liền biết hắn đã có phản ứng, vội nói thêm: "Nếu ngươi thích thì ta tặng cơ thϊếp này cho ngươi!"
Thiếu niên Hồ tộc cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thăm dò định hôn lên vị thần có mái tóc đen và đôi mắt vàng kim kia.
Nhưng mà còn chưa đợi y hôn tới, đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy ngã nhào trên mặt đất.
Cận Nghiêu ngồi giữa bất ngờ đứng lên, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ta không cần."
"?" Diễn Thương cảm thấy mình không thể hiểu nổi cái tên hậu bối thay đổi suy nghĩ còn nhanh hơn cả nữ nhân này.
Cận Nghiêu cũng không thèm để ý Diễn Thương, trực tiếp rời đi.
Sau khi quay về động phủ của mình, hắn lại lấy tấm bùa bình an nằm ở bên hông ra.
Khi hắn đang rời khỏi đám người Diễn Thương thì nhìn thấy tấm bùa bẩn thỉu này, những thân thể như ngọc quấn trong lụa đỏ diễm lệ kia dường như đã bị nét mặt cười ngây ngô của tiểu tử ngốc kia thay thế.
Chỉ trong một đêm đã nhà tan cửa nát, vội vàng mang theo mình chạy trốn, một đường lưu lạc đầu đường xó chợ, lại gặp phải thổ phỉ. Khó khăn lắm mới đến được một nơi có thể miễn cưỡng sống an ổn qua ngày, mình đột nhiên lại bị bệnh không dậy nổi. Mỗi ngày y đều bôn ba vì tiền xem bệnh và thuốc than của mình nhưng đồng vào thì ít mà ra lại nhiều. Dáng vẻ tiểu tử ngốc kia nhìn như không tim không phổi, thật ra trong lòng y cũng rất sợ hãi.
Tiểu tử ngốc sợ ảnh hưởng đến mình, lần nào cũng chỉ dám nhân lúc đêm đã khuya, nằm gục trên bàn lén khóc thầm.
Y cho rằng mình không biết nhưng với tính cảnh giác đã ăn sâu vào xương cốt này của Cận Nghiêu, làm sao có thể không hay biết gì.
Trước đó hắn nghe thấy còn cảm thấy hơi bực bội, nhẫn nhịn chờ đến khi thiếu niên khóc xong rồi trèo lên giường, mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy đau lòng.
Tại sao lại không dám thừa nhận rằng hắn đối tiểu tử ngốc kia... Rõ ràng là tình yêu.
Cuối cùng thì Thiên Đạo cũng thắng được một lần.
Hắn đột nhiên đứng dậy, hóa thành một luồng ánh sáng bay ra khỏi động phủ.
…
Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy mình vừa làm được một cuộc mua bán lớn, khoảng thời gian này dường như đã buông bỏ hết những việc lớn trong lòng, ru rú trong động phủ của mình lúc được lúc không lay động tinh bàn, làm qua quýt cho xong hết việc.
Trước đó đúng là làm tim y vọt lên tận cổ, y thật sự không ngờ rằng Thiên Đạo còn sắp xếp cho Cận Nghiêu tôn thượng một đợt tình kiếp, nếu kiếp này ứng nghiệm thật, ngộ nhỡ tôn thượng có không hài lòng ở đâu, vậy thì không nhắc đến cái mạng của mình còn giữ được hay không, cả lục giới đều sẽ đối diện với vô vàn nguy cơ.
May là chuyện này kết thúc cũng coi như tốt đẹp, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Y thao túng tinh bàn một hồi, đang định đi uống rượu một hồi, không ngờ đột nhiên có người đẩy cửa Tư Mệnh Các ra.
Chuyện quỷ gì đây, cái đám hộ vệ bên ngoài kia bị mù hết rồi đúng không, có người đến cũng không thèm thông báo cho y một tiếng, cứ vậy để mặc người ta xông vào sao?
Tư Mệnh Các cũng coi như là một trọng địa của thần giới, cho dù là Thiên Đế đến đây cũng phải thông báo một tiếng, không được tự tiện xông vào.
Đương nhiên, tuy nói là Thiên Đế thống trị thần giới nhưng so về thực lực thì cũng không phải là người mạnh nhất thần giới. Ở bên trên hắn vẫn còn hai ba bốn người... Chờ đã!
Tư Mệnh Tiên Quân lập tức nghĩ tới một người trong số hai ba bốn người đó, cách đây không lâu y vừa mới giao thiệp qua.
Y tê dại hết cả da đầu mà quay lại, quả nhiên nhìn thấy một vị thần mắt vàng đang mặc bộ y phục trắng như tuyết.
Tiêu rồi, khâu chăm sóc sau khi bán hàng này hình như hơi khó...
"Tôn thượng, sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi hạ cố đến cái chỗ nhỏ bé này của ta..." Tư Mệnh Tiên Quân gượng cười nói.