Thấy Cận Nghiêu không lập tức từ chối, thiếu niên Hồ tộc cảm thấy hy vọng trong lòng lại tăng thêm một trăm triệu lần.
Y thăm dò định vươn tay, vòng lên bả vai Cận Nghiêu, ghé khuôn mặt của mình đến gần cổ Cận Nghiêu.
Cận Nghiêu vẫn không có phản ứng gì.
Dưới mắt thiếu niên Hồ tộc còn có một nốt ruồi hình giọt lệ đỏ tươi, một cái ngước mắt mang đầy mị lực.
Không giống, không hề giống một chút nào.
Tuy rằng tên ngốc kia cũng có cặp mắt đào hoa nhưng con ngươi của y lại rất lớn, lúc vui vẻ hay kinh ngạc đều rất thích trợn tròn mắt giống như một con mèo con.
Y không có nốt ruồi hình giọt lệ nhưng lại có lúm đồng tiền trên má làm người ta vừa nhìn vào liền muốn chọt thử một cái, nếu nhẫn tâm hơn một chút, cắn một cái là tuyệt nhất.
Nhìn thử xem rốt cuộc có giống một miếng bánh sữa hay không, vừa mềm vừa dẻo, lại mang một chút hơi ấm và vị sữa.
Dĩ nhiên là thiếu niên Hồ tộc không biết được suy nghĩ trong lòng của Cận Nghiêu lúc này. Y thấy Cận Nghiêu không từ chối, lại đánh bạo thò tay vào trong vạt áo của Cận Nghiêu.
Nhẹ nhàng trêu chọc trên đường cong rắn rỏi của hắn.
Không giống, vẫn là không giống.
Hắn còn nhớ rõ cái đêm mà hắn thành hôn với tiểu tử ngốc kia.
Tiểu tử ngốc vô cùng mong chờ đến buổi tối kia nhưng lại lo lắng cho thân thể của hắn nên không dám làm gì. Lấy hết can đảm nói muốn sờ hắn một cái, hắn còn phải hướng dẫn y sờ chỗ nào, cuối cùng tiểu tử này chỉ mò được cơ bụng mình một cái đã xấu hổ đến mức trốn vào trong chăn.
Hắn còn nhớ rõ cảm giác vào thời điểm đó.
Y qua quít sờ lên bụng mình, căn bản chưa có kỹ xảo hay tán tỉnh gì, chỉ là sờ lung tung một hồi. Nhưng khi đó Cận Nghiêu lại bị y làm đến căng chặt yết hầu.
Tay của tiểu tử ngốc non mềm giống như đệm thịt của mèo nhưng lại không dày như đệm thịt mèo, trái lại tay y còn rất mỏng, thon dài. Từng đợt xúc cảm ấm áp và ngứa ngáy truyền đến eo hắn.
Diễn Thương thấy hai người bọn họ cũng khá hòa hợp… Ít nhất thì Cận Nghiêu cũng không trực tiếp nổi điên rút kiếm ra, trong lòng dường như cũng nhen nhóm chút hy vọng rằng: “Liệu có phải Cận Nghiêu cũng có một chút bản tính của rồng hay không”.
Hắn ngồi bên cạnh cười ha hả nói: "Cận Nghiêu à, cơ thϊếp này của ta không những có dung mạo và tư thái vô cùng tốt, hơn nữa y còn là người của tộc Thiên Hồ trời sinh đã có mị cốt. Mị cốt của Thiên Hồ không giống như mấy cái loại mị thuật tầm thường của hồ yêu đâu, hồ yêu bình thường trông thì đẹp đấy nhưng Thiên Hồ mang đến cảm xúc chân thật hơn. Lúc tiến vào vừa chặt lại còn nhiều nước, này đúng thật là hút cả xương cốt của người ta ra ngoài mà. Cặp chân kia của hắn cũng rất quấn người, quấn ngang hông cảm giác khỏi phải nói cũng biết là mê hồn đến mức nào!"
Long tộc đúng là không có đạo đức như vậy, có thể không hề e ngại mà bàn luận về những chuyện vô liêm sỉ này với hậu bối.
Cả người Diễn Thương khoác y phục màu xanh, phong thái như gió mát trăng thanh. Dường như nếu ở cách xa một chút, không nghe được hắn nói cái gì, nếu chỉ nhìn dáng vẻ này của hắn, chắc chắn sẽ không ai ngờ hắn vừa nói những lời này.
Mặc dù Cận Nghiêu cấm dục nhưng những lời này hắn đã từng nghe qua không ít lần, lúc trước ngay cả lông mày cũng không thèm nhướng lên chút nào, chỉ cảm thấy Diễn Thương e là đã bị du͙© vọиɠ lên não, cả ngày chỉ biết suy nghĩ những thứ chả ra gì này.
Nhưng bây giờ nghe Diễn Thương nói những lời mập mờ này, hắn lại cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên.
Dáng người của tiểu tử ngốc kia không cao lắm nhưng chân lại rất dài. Một đôi chân thon dài mịn màng, làn da trắng như ngọc, lại nhiều thêm một phần đỏ ửng. Thân hình gầy lại đẹp mắt, thật ra là bởi vì được sống trong nhung lụa, sờ tới sờ lui lại chạm được rất nhiều thịt non nớt mềm mại. Nếu y dùng chân quấn lấy eo mình...
Cận Nghiêu nhếch môi, tròng mắt màu vàng hơi tối lại.
Tiểu tử ngốc kia yếu ớt như vậy, mới bắt nạt một chút đã đỏ mắt rồi, vậy nếu bị bắt nạt thật ác, e là sẽ khóc nấc lên. Lông mi của y rất dày và dài, thấm đẫm nước mắt có phải là trông sẽ càng xinh đẹp hơn không?