Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 21: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Diễn Thương nhìn thấy Cận Nghiêu, mặc dù đã nhận được tin báo nói hắn muốn tới nhưng đến lúc thấy hắn vừa bước vào đã gây ra cảnh tượng người người không dám thở mạnh này cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại.

Hắn không hiểu nổi tại sao hôm qua mình phải lễ phép đi thông báo cho Cận Nghiêu làm cái gì.

Song lúc này hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, cười gượng nói với Cận Nghiêu: "Cận Nghiêu à, khó lắm mới thấy ngươi đến đây, lần này Yêu Ma Cảnh đại loạn, may mà còn có ngươi."

"Đây là chuyện ta nên làm." Cận Nghiêu bình thản trả lời, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình phất tay áo ngồi xuống.

Sau đó hắn lại ngước mắt lên, nhìn đám người đang lặng ngắt như tờ rồi nói: "Các ngươi không cần phải e ngại bản tôn, cứ tiếp tục đi."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Trên bàn tiệc truyền ra lác đác vài tiếng cười nói nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe ra được sự khô khan và miễn cưỡng trong đó.

"Có cần bản tôn nói lại lần nữa không?" Cận Nghiêu nâng ly rượu trên bàn lên, giọng nói lạnh như nước.

Đám người sững sờ một hồi, hiểu được sát thần đang gửi tối hậu thư cho bọn họ, lập tức bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, từng người đều kiên trì tiếp tục đề tài trước khi Cận Nghiêu đến.

Các vũ cơ cũng hơi cúi người chào, tiếp tục điệu múa.

Chuyện lỡ có nói hay làm gì đắc tội với Cận Nghiêu thì đó cũng là việc của sau này, còn nếu bây giờ không thuận theo ý của hắn, vậy thì tai họa sẽ lập tức ập xuống đầu mình.

Thế là tiệc rượu lại khôi phục bầu không khí vui vẻ hòa thuận như trước khi Cận Nghiêu đến, chỉ là trong lòng mỗi người đều đang căng như dây đàn.

Chỗ ngồi của Cận Nghiêu ở ngay bên cạnh Diễn Thương, lúc này Diễn Thương đang nhìn yến hội mình thật vất vả mới tổ chức được một lần lại bị biến thành như vậy, khóe mắt không nhịn được hơi co rút.

Rốt cuộc là vì sao hôm qua hắn muốn mời Cận Nghiêu?

Lúc này ánh mắt của Cận Nghiêu lại chuyển đến trên người Diễn Thương.

Diễn Thương thấy Cận Nghiêu cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ từ đáy lòng, không lẽ ngay cả mình mà tiểu tử này cũng định xử lý sao?

Nhưng một lát sau sau Diễn Thương lại cảm thấy hơi không bình thường, dường như không phải là Cận Nghiêu đang nhìn mình, mà hắn đang nhìn... Cơ thϊếp trong ngực mình.

Đây là cơ thϊếp mới Diễn Thương có được gần đây, một thiếu niên Hồ tộc, thuộc tộc Thiên Hồ, cũng không phải là yêu vật.

Vị cơ thϊếp này có dung mạo vô cùng diễm lệ, lại có tính cách hồn nhiên của tuổi trẻ, điều quan trọng nhất chính là thân là một Hồ tộc, ở trên giường y cũng rất biết cách phối hợp nên Diễn Thương cảm thấy vô cùng hài lòng.

Chỉ là phần lớn long tộc đều không chung tình chút nào, thấy Cận Nghiêu nhìn chằm chằm cơ thϊếp mới của mình, Diễn Thương không nhịn được nhíu mày.

"Từ lúc mới đến ngươi đã lập tức nhìn chằm chằm cơ thϊếp mới của ta, chẳng lẽ là cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?" Diễn Thương nói đùa.

Ánh mắt của Cận Nghiêu chuyển đến người Diễn Thương, không tỏ rõ ý kiến.

Diễn Thương cảm thấy mình đã hiểu rồi, thế nên đẩy thiếu niên Hồ tộc đang tựa trong ngực mình ra, nói: "Ngươi đi qua chỗ của Cận Nghiêu tôn thượng đi, nhớ hầu hạ hắn cho tốt vào."

Ban đầu thiếu niên Hồ tộc còn khá sợ sệt nhưng y nghĩ tới đã gần ngàn vạn năm nay trên thần giới, Cận Nghiêu tôn thượng gần như không có bất kỳ tin đồn về mối quan hệ mờ ám nào, trông hắn càng giống như một đạo sĩ tu đạo Vô Tình chứ không phải là một con rồng, vậy mà lần này lại tỏ ra có thiện cảm với mình, chẳng lẽ...

Trong lòng y lập tức cảm thấy hưng phấn và mừng thầm nhưng vẫn còn hơi thấp thỏm.

Y đứng dậy, dè dặt đi đến trước mặt Cận Nghiêu, khom người ngồi trên đầu gối của hắn, ngước đôi cặp mắt đào hoa lên nhìn Cận Nghiêu.

Ngay lúc thiếu niên Hồ tộc ghé vào đầu gối hắn, đôi môi mỏng của Cận Nghiêu khẽ mím lại, định đẩy ra theo bản năng. Nhưng khi thiếu niên Hồ tộc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Cận Nghiêu lại hơi sững sờ.

Phần lớn Hồ tộc đều có cặp mắt đào hoa, giống như đứa ngốc kia vậy.