Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 18: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

[Cmn, quá đỉnh, quá dữ.] Triều Từ nghe xong điên cuồng gào thét 666, y không nghĩ là Kiều Bùi có thể mạnh như vậy.

[Cậu nhớ đến việc Triều Quyết tòng quân không, thật ra hắn không lên chiến trường tham chiến mà đi làm quân sư. Quả thật hắn tinh ma xảo quyệt, rất thông minh, sau đó bị người ám sát và bị đuổi gϊếŧ vào tận trong rừng rậm. Nơi đó bị người khác coi là chỗ chết, một khi đã đặt chân vào thì không thể quay về. Về sau, Kiều Bùi mang theo một số lượng lớn binh lính xông vào khu rừng này mới tìm được hắn. Kiều Bùi có thể lập được uy danh hiển hách nhiều như vậy thì cũng không thể không suy xét đến công lao của Triều Quyết.]

[Lúc này Kiều Bùi đã chiếm đoạt được ba châu, chỉ cách đến lúc thống nhất thiên hạ thành hai đế quốc còn mấy năm nữa. Hắn ta tìm kiếm tung tích của Triều Từ khắp nơi, rốt cuộc thì bốn tháng trước tìm thấy ngươi ở Đại Nhạc Châu, lúc đó cũng là một tháng sau khi Cận Nghiêu quay trở về Thần giới. Kiều Bùi đưa Triều Từ về Đại Diệp* Châu, là châu mà hắn ta chiếm lĩnh được rồi đặt tên. Lúc này Triều Từ và Triều Quyết đoàn tụ, còn cha của hai người thì đã chết. Kiều Bùi bày tỏ tình cảm với Triều Từ và vào hai tháng trước, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau.] Hệ thống kể một hơi dài rồi thở ra, sau đó hỏi y: [Còn vấn đề gì không?]

*Diệp ở đây là ánh sáng rực rỡ 烨, không phải lá 叶.

Triều Từ cũng đang xúc động, lượng tin tức này hơi quá tải, với cả sao tự nhiên y có một couple mới rồi.

[Còn có một vấn đề. Không phải là tại chấp niệm của Cận Nghiêu quá sâu nên mới kéo tôi trở lại thế giới này sao? Vậy hắn còn giữ ký ức về cái chết của tôi không?] Triều Từ hỏi.

[Không.] Hệ thống nói: [Do chấp niệm của hắn quá lớn ảnh hưởng đến ý thức của thế giới cho nên nó mới kéo cậu quay trở lại, sau đó quay ngược dòng thời gian, vậy nên Cận Nghiêu cũng không có ký ức về cái chết của cậu.]

[Ok, đã hiểu.] Triều Từ gật đầu.

Y bước xuống giường, đang muốn tìm một bộ y phục để thay thì có hai nha hoàn tiến vào, cúi người nói với y: “Công tử đã tỉnh rồi, để chúng nô tì hầu hạ công tử rửa mặt.”

Triều Từ sờ cằm: Quả đúng là cmn cuộc sống sung sướиɠ.



Thần giới.

Tại đỉnh Côn Lôn ở Thần giới, một dãy cung điện được xây dựng san sát nhau. Cung điện uy nghiêm cao lớn nhưng lại không thô sơ, ở đâu cũng phô bày sự tinh xảo và sang trọng.

Cẩn Nghiêu khoác lên mình bộ thần phục màu trắng tuyết làm bằng gấm, mái tóc đen nhánh xõa xuống hai vai và buông thả trước ngực. Hắn dựa vào ghế cao trong đại sảnh, nhìn xuống đại điện trống rỗng.

Hắn cầm trên tay một tấm bùa Bình An đã hơi cũ nát. Tấm bùa được làm bằng bùa vàng, gấp thành hình tam giác, được đeo bởi một sợi chỉ đỏ.

Hắn cẩn thận chu đáo mà cầm bùa Bình An, bên trong đôi đồng tử màu vàng cũng không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì.

Hắn cho rằng bản thân mình sẽ không nhớ lại phàm nhân kia.

Nửa năm trước, Yêu Ma Cảnh mở ra, hắn vội vàng trở lại Thần giới để dẹp loạn.

Yêu Ma Cảnh cũng không phải là Yêu giới hay Ma giới mà là một địa phương bị người khác mở ra, tạo thành một ngục tù. Từ thời Thượng cổ, hai giới Yêu Ma cường thịnh, làm loạn nhân gian, về sau còn có âm mưu muốn đánh chiếm Thần giới, vì vậy mới gây ra đại chiến thượng cổ.

Trận chiến này kéo dài gần ngàn năm, hai bên giằng co nhau khiến thương vong vô số. Cận Nghiêu thuận theo ý trời mà xuất thế, dốc hết sức mình kết thúc cuộc chiến này. Ban đầu hắn muốn gϊếŧ sạch tất cả đám yêu ma làm loạn này nhưng cái ác trên thế giới không dễ dàng diệt sạch hoàn toàn, nếu như những đại yêu này bị gϊếŧ chết thì thảm họa và những cái ác mới sẽ được sinh ra.

Vậy nên Thần giới khuyên Cận Nghiêu nên trấn áp chúng nó, Cận Nghiêu cũng không sợ những yếu tố bất định này, càng không phải người mang trong mình tâm tính lo toan cho thiên hạ thái bình, vậy nên khi đám người này đề nghị trấn áp, hắn cũng thuận theo mà tạo ra Yêu Ma Cảnh, nhốt hết đám yêu ma độc ác này vào đó.