[Vậy bây giờ tôi đang ở thế giới nào?] Triều Từ hỏi rồi liếc nhìn gian phòng mình đang ở.
[Là thế giới của Cận Nghiêu.] Hệ thống trả lời.
[Cận Nghiêu?] Triều Từ nói, phải một lúc lâu mới nhớ lại được: [Là đại lão độ tình kiếp đúng không?]
Qua trăm năm nay y chưa từng nghe thấy cái tên này.
Y mơ hồ cảm thấy có chuyện không đúng, nhíu mày nói: [Khoan đã, tôi ở thế giới này không phải là đã chết rồi sao?]
[Có thế giới nào mà cậu không chết không?] Hệ thống chửi bậy một câu.
Không sai, mặc dù là người mang vận mệnh, nhiều nhân vật mà y đảm nhiệm không nhất thiết phải chết. Giống như tiểu công tử Triều gia ở thế giới này, về sau y có quý nhân phù trợ, sống một đời bình an.
Nhưng mà bởi vì ở thế giới này không còn phần diễn của Triều Từ nữa, cho dù có cũng chẳng để làm gì, cho nên Triều Từ lựa chọn tự sát – Việc mà hầu hết nhân viên xuyên không đều làm như vậy, bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến việc vận hành của thế giới.
Nếu như đối với vai diễn có ảnh hưởng đến thế giới thì nhân viên xuyên không cũng chỉ có thể đóng vai nhân vật đến khi chết già mà thôi.
[Nếu cậu không chết, đối tượng nhiệm vụ cũng không phát điên.] Hệ thống nói.
[Đúng vậy, nếu tôi đã chết rồi thì sao có thể trở về, hơn nữa bây giờ tôi không còn ở trong thân thể của “Triều Từ” hả?] Triều Từ buồn bực nói.
[Dòng chảy thời gian của thế giới này bị người tác động vào, vào lúc này cậu chưa chết, được Kiều Bùi phát hiện ở Đại Nhạc Châu…]
Hệ thống mới nói được một nửa đã bị Triều Từ cắt ngang: [Khoan đã, Kiều Bùi là ai?]
[Bạn nối khố của Triều tiểu công tử, là người đứng bên cạnh cậu khi cậu gặp Cận Nghiêu lần đầu tiên, cậu nhớ chưa?]
Triều Từ suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.
[Con mẹ nó, đâu phải ai cũng nhớ được chứ.] Y chửi bậy.
Kể cả Cận Nghiêu là đối tượng nhiệm vụ, là người chung sống với y hai năm y cũng quên, khỏi phải nhắc đến Kiều Bùi chỉ mới chạm mặt được vài lần.
Khi thực hiện nhiệm vụ đó, từ lúc Triều Từ mang Cận Nghiêu về Triều phủ thì hiếm khi ra khỏi nhà mà toàn quấn quýt bên hắn, nhiều nhất cũng chỉ năm sáu ngày mới ra ngoài một lần. Nếu nhớ kỹ lại thì y có nhớ Kiều Bùi nhưng mà từ sau khi y thành hôn với Cận Nghiêu, hắn ta không xuất hiện nữa.
Vì muốn duy trì thiết lập của nhân vật, y còn hỏi đám bạn xấu là Kiều Bùi đi đâu thì mới rõ là hắn ta tòng quân.
Triều Từ là con cháu thế gia, Kiều Bùi là con nhà tướng, hắn ta đi tòng quân thì y cũng không thấy kỳ lạ, sau này cũng quên đi.
[Cậu đừng có ngắt lời, để tôi kể hết một lượt.] Hệ thống bất đắc dĩ nói: [Tôi biết cậu đã quên kịch bản rồi, có nhớ trước đó Tư Mệnh tiên quân có nhắc đến cuộc sống sau này của cậu sẽ có quý nhân phù trợ không? Người đó chính là Kiều Bùi. Thật ra hắn ta thích Triều Từ. Nhưng mà bất kể là cậu hay là Triều Từ công tử cũng không nhận ra tình cảm của hắn ta.]
[Sau đó hắn ta đi tòng quân, một năm sau Tấn Vân Châu bị Thượng Hoa Châu đánh chiếm, lúc ở trong quân đội hắn ta đã có chỗ đứng không nhỏ. Nhưng mà châu chủ Tấn Vân Châu vô năng, hắn ta chủ chiến, châu chủ xin hàng, nhiều lần tranh cãi dẫn đến việc Tấn Vân Châu không kịp ứng phó mà bị đánh chiếm. Hắn ta sống được rồi thu nạp rất nhiều binh sĩ, đánh phá được một chủ thành rồi chiếm đất xưng vương. Hơn nữa vì tài dụng binh như thần, chỉ trong vòng một năm mà hắn ta đã chiếm lại được một nửa lãnh thổ của Thượng Hoa Châu, lấy lại phần lớn lãnh thổ của Tấn Vân Châu.
[Cmn, mạnh vậy sao? Tại sao tôi không biết?] Triều Từ không nhịn nổi mà ngắt lời hệ thống.
[Đây là nội dung phía sau của cốt truyện, không ảnh hưởng đến cậu làm nhiệm vụ, ngược lại nếu biết quá nhiều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, vậy nên mới không cung cấp manh mối cho cậu. Sau này mười một châu của Bắc Cảnh thống nhất thành hai đế quốc lớn là Vũ Quốc và Diệp Quốc, những thứ này do chính tay Kiều Bùi tạo nên, hơn nữa hắn ta chính là một trong hai vị quốc chủ ở đây. Dựa theo cốt truyện cũ, sau khi Triều Từ bị Cận Nghiêu xóa ký ức thì được Kiều Bùi tìm thấy, Triều Từ cũng chấp nhận tình cảm của Kiều Bùi, hai người kết làm phu thê. Cả đời Kiều Bùi không nạp thϊếp, sau khi hắn ta chết thì con trai trưởng của đệ đệ hắn kế vị, về sau chính vị này đánh bại đế quốc còn lại, thống nhất Bắc Cảnh.