Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 16: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Lúc trước y làm nhiệm vụ một mạch, tiền thưởng tích góp được cũng là con số lớn, tiến vào trong top năm của bảng xếp hạng của vị diện chủ, đứng hàng thứ tư… Chính là thời khắc nhân sinh đỉnh cao của y.

Y mua cho mình một trang viên ở vị diện chủ, thích thú mà vui chơi khắp nơi, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các đồng nghiệp, còn chuẩn bị xin nghỉ phép sang vị diện khác du lịch. Lúc nãy còn đang nhàn nhã nằm trên giường lớn ở trang viên của y để đặt vé, chớp mắt một cái đã bị kéo đến đây.

Y ngu người luôn.

Đây giống như là… Thế giới nhiệm vụ?

[Có vấn đề gì sao, tôi làm việc quần quật mấy trăm năm nay, vừa mới xin nghỉ phép được mấy ngày mà các cậu lại kéo tôi đi tiếp. Còn tình người không hả, các cậu đang vi phạm nhân quyền, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, tôi muốn đi khiếu nại!] Triều Từ tức giận nói.

Bởi vì thời gian của mỗi thế giới là khác nhau, không có cách nào để thống nhất được, vậy nên những nhân viên xuyên không đều dùng “năm tương đối” hoặc “ngày tương đối” để diễn tả thời gian mà mình đã trải qua trong thế giới nhiệm vụ.

[Xin lỗi rất nhiều, anh bạn. Đây không phải do chúng tôi làm, mà ngược lại, chuyện bị kéo về thế giới nhiệm vụ cũng không nằm trong sự khống chế của chúng tôi.] Hệ thống của y tên A1111 nói.

Nghiêm túc mà nói, hệ thống cũng không phải là vật phụ thuộc vào y, mà là cộng sự cùng làm việc.

Dĩ nhiên mã hệ thống cũng được phân phối ngẫu nhiên, trong những năm này y làm việc với hệ thống A1111, không biết bao nhiêu lần nó bày tỏ sự hài lòng của mình với cái mã này.

“Tôi nghe nói cậu đang làm việc ở thế giới gay, vậy mà tôi là 1 đó, từ đó có thể hiểu được, tôi là chỉ huy số 1 của vị diện chủ.” Đây là nguyên văn lời nói của hệ thống.

Khi nghe được những gì hệ thống nói về sự cố lần này, Triều Từ hoàn toàn sững sờ.

[Cậu cũng bị kéo tới? Chuyện quỷ quái gì vậy?]

[Lúc này hệ thống chủ vừa báo tin cho tôi, nghe nói ở thế giới mà cậu vừa chinh phục đã xảy ra chuyện kỳ lạ, bọn họ dùng chấp niệm bóp méo ý thức của thế giới, cưỡng ép kéo cậu quay trở về.] A1111 nói.

[Chuyện ý thức của thế giới bị bóp méo rồi kéo người khác quay trở lại cũng có thể xảy ra sao? Vậy thì làm sao để tôi có thể quay về?]

[Không rõ.] Hệ thống thành thật trả lời.

[Cái này cmn còn không biết? Những tên kia điên rồi sao?]

Tự dưng nổi điên rồi còn liên lụy đến ta?

Làm hại y đang vui vẻ cũng bị cắt đứt, mẹ nó!

Triều Từ sắp phát điên.

[Lần này cũng tính là sai lầm của chúng tôi. Về chuyện này, chúng tôi thật sự xin lỗi, hơn nữa cũng đã nhất trí thông qua, chờ sau khi cậu quay trở về thì sẽ đền bù cho cậu tiền thưởng cao nhất.] Hệ thống nói.

Nghe vậy, đôi mắt của Triều Từ sáng lên nhưng cậu vẫn ra vẻ dè dặt nói: [Được rồi, dù sao các cậu cũng bị ép.]

Tiền thưởng cao nhất mà vị diện chủ từng đưa ra là một con số khổng lồ, qua nhiều năm làm nhiệm vụ như vậy cũng chưa ai đạt được, Triều Từ muốn trở thành quán quân bảng xếp hạng!

Sau này y sẽ mua ba trang viên, một cái cho mình ở, một cái nuôi chó, một cái nuôi mèo! Còn nữa, y muốn đến du lịch ở mấy vị diện không có nhiệm vụ một chuyến.

Mặc dù sảng khoái tưởng tượng một hồi nhưng sau khi lý trí quay trở về, nghĩ đến việc mình bị kéo trở về thì cảm thấy xui xẻo.

Nghĩ đến đối tượng nhiệm vụ ngu xuẩn kia, y bắt đầu oán hận.

Lần trước y làm liền một mạch mấy nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tốn cũng gần trăm năm, đây là chuyện mà các nhân viên xuyên không đều không làm được.Trên thực tế, phần lớn nhân viên mỗi khi kết thúc một thế giới nhiệm vụ đều còn vương vấn tình cảm, vì vậy cần phải nghỉ ngơi bình phục một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng làm nhiệm vụ khác.

Mặc dù Triều Từ không có áp lực về mặt tình cảm nhưng mà làm nhiệm vụ hồi lầu như vậy, mẹ nó thật sự rất mệt mỏi. Nếu không có hy vọng ở phía trước, trông cậy vào đống tiền thưởng này cùng với ngày nghỉ dài hạn, y cũng không cố chấp làm nhiệm vụ tiếp. Bây giờ y mới nghỉ phép được vài ngày mà đã bị kéo vào thế giới này, bất kể ai cũng không chịu được!