Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 15: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Tư Mệnh tiên quân nhìn Triều Từ, luận quẻ: “Y phụng bồi tôn thượng độ tình kiếp, cũng tính là công đức lớn. Sau này y có quý nhân phù trợ, phú quý một đời.”

“Nhưng mà lần này tôn thượng không phải chuyển sinh đầu thai, mà lấy chân thân hạ phàm độ kiếp. Y là một phàm nhân, dây dưa với ngài quá sâu… Nếu chiếu theo quy củ, tốt nhất là xóa hết tất cả kí ức của y về ngài.” Tư Mệnh tiên quân cẩn thận nói.

Cận Nghiêu lấy chân thân độ kiếp, thật ra đã không đúng với quy củ. Bây giờ xóa đi ký ức của Triều Từ, giống như sửa đổi lại sai lầm lần này.

“Xóa ký ức?” Triều Từ nghe vậy thì mở to mắt, y nói: “Không được!”

Cận Nghiêu suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.

Không phải là hắn muốn sửa chữa lỗi lầm gì, chỉ nghĩ đến cuộc sống sau này của Triều Từ sẽ phú quý, cũng không cần vì nhớ đến hắn mà phiền não.

Hắn cho rằng chuyện này là chuyện tốt đối với y.

Thấy Cận Nghiêu gật đầu, Triều Từ đỏ mắt, lớn tiếng nói: “Không được, không được xóa ký ức của ta.”

“Đây là ký ức của ta, các ngươi lấy quyền gì mà làm như vậy?”

Nhưng Cận Nghiêu và Tư Mệnh tiên quân không vì vậy mà thay đổi ý định. Thậm chí đã giơ tay lên, sẵn sàng thi pháp với Triều Từ.

“A Nghiêu, A Nghiêu… Cầu xin ngươi đừng xóa ký ức của ta… Ngươi có trách nhiệm của ngươi, cho dù ngươi quay trở về Thần giới, cho dù ta không gặp được ngươi nữa, ta cũng không trách ngươi… Chỉ cầu xin ngươi đừng xóa đi ký ức của ta…” Triều Từ nắm chặt ống tay áo của Cận Nghiêu, nước mắt vì không thể khống chế mà rơi xuống không ngừng, càng về sau bởi vì khóc mà lạc cả giọng.

Cánh tay của Tư Mệnh tiên quân giơ lên nhưng lại không lập tức thi pháp mà y khó xử nhìn Cận Nghiêu.

Dù Triều Từ chỉ là một phàm nhân nhưng lại là tình kiếp của Cận Nghiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì chắc chắn Cận Nghiêu cũng có tình cảm với Triều Từ, vậy nên không có sự đồng ý của hắn, Tư Mệnh tiên quân cũng không dám tự tiện thi pháp với Triều Từ.

Cận Nghiêu không bị dao động, hắn nặng nề liếc Tư Mệnh tiên quân rồi nói: “Làm đi.”

“Không được…” Trong vô thức, Triều Từ lùi mình về phía sau.

Cận Nghiêu giữ chặt bờ vai của y, trầm giọng nói: “Triều Từ, tất cả đều vì muốn tốt cho ngươi, sau này cuộc sống của ngươi sẽ suôn sẻ, tội gì phải như thế.”

Hắn sẽ không quay trở lại nữa.

Tư Mệnh tiên quân cũng không chần chờ nữa, hai tay y kết ấn, pháp thuật bay thẳng đến mi tâm của Triều Từ.

Triều Từ chỉ cảm thấy ký ức của bản thân dần mơ hồ không rõ, chỉ khi một tia ý thức cuối cùng biến mất, y dùng đôi mắt như rướm máu nhìn về phía Cận Nghiêu đang ôm vai mình.

Ngươi là ai, đến từ đâu, những chuyện này ngươi giấu ta, ta không trách ngươi.

Ngươi tiếp cận ta chỉ vì muốn độ tình kiếp, ta cũng không trách ngươi.

Yêu ngươi là chuyện của ta, ngươi lạnh nhạt là chuyện của ngươi… Không vì lẽ gì mà ngươi lại xóa đi ký ức của ta? Trong mắt ngươi, tình cảm của ta chỉ là trò đùa sao?

“Cận Nghiêu, ta hận ngươi.” Y nói.

Trong khoảnh khắc đó, người trong ngực hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Sắc mặt của Cận Nghiêu tối đi.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, không khí giống như bị đóng băng.

Tư Mệnh tiên quân thấy Cận Nghiêu không động đậy, cẩn thận dò xét mà nói: “Tôn thượng, chúng ta cần phải đi.”

Yêu Ma Cảnh bị phá, muộn một phút giây thì nguy hiểm sẽ càng nhiều.

Cận Nghiêu ôm lấy Triều Từ, đi đến trước giường ấm nệm êm mà đặt y vào đó.

Đôi mắt màu vàng cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng bình tĩnh, không nhận ra có gì khác thường.

“Đi thôi.” Hắn nói với Tư Mệnh tiên quân rồi sải bước ra khỏi căn phòng.

Tư Mệnh tiên quân đuổi theo sau, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng bay về phía có yêu khí nồng đậm.



Sau khi Triều Từ trải qua không gian truyền tống hỗn loạn, lúc mở mắt lần nữa, y phát hiện bản thân mình đang ở một gian phòng thời Hoa Quốc cổ đại, nhìn cách bày trí thì chủ nhân của nó không phú thì cũng quý.

Triều Từ ngồi dậy trên giường, lắc đầu rồi gọi hệ thống của mình.

[Tình huống gì đây?] Y hỏi.