Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 14: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Không chỉ có vậy, ở đây còn gặp cả hạn hán nghiêm trọng cùng ôn dịch.

Cho dù Triều Từ muốn rời đi nhưng nhìn khắp Bắc Cảnh, khó có thể tìm ra chỗ nào để dừng chân.

Vì vậy, y cũng chỉ có thể ở tại Đại Nhạc Châu.

Thời gian trôi qua, mọi thứ càng khó khăn bấp bênh hơn, Triều Từ vẫn miễn cưỡng duy trì được.

Y nghĩ, cho dù mình có muốn chết, cũng còn có A Nghiêu ở đó chờ y.

Chợt có ngày, trên bầu trời sấm chớp vang dội, âm thanh to lớn khiến Triều Từ ở trong phòng bị dọa đến nhảy dựng, đất trời như đang rung động.

Triều Từ muốn ra ngoài nhìn, còn Cận Nghiêu đang nằm ở trên giường bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho dù thần lực trong cơ thể đã bị phong ấn lại, hắn cũng có thể cảm thấy yêu khí nồng đậm.

Có đại yêu xuất thế!

Phong ấn Yêu Ma Cảnh bị phá vỡ rồi!

Hắn thay đổi sắc mặt, rồi giải hết tất cả phong ấn thần lực.

Toàn bộ ngôi nhà giống như có một cơn gió thổi vào, tập trung vào phía sau Triều Tử.

Trong vòng ngàn dặm, gió lớn tung hoành!

Triều Từ quay đầu, đã thấy có người đứng ở phía sau lưng.

Vô cùng quen thuộc nhưng lại hết sức xa lạ.

Khuôn mặt ấy vẫn là người mà Triều Từ quen biết nhưng khí thế quanh thân có sự thay đổi rất lớn, đôi mắt màu nâu chuyển sang màu vàng.

Hắn đứng sau lưng Triều Từ, bóng lưng đứng cao thẳng như núi, khác xa với người trong kí ức của Triều Từ, giống như người ốm yếu bệnh tật không thể đứng dậy chưa từng tồn tại.

Triều Từ cố hết sức để bỏ qua cảm xúc khác lạ xuất hiện trong lòng, gượng cười nói: “A Nghiêu, sao mắt ngươi lại biến thành màu vàng?”

Triều Từ thấy hắn chuẩn bị trả lời, đột nhiên trong phòng xuất hiện một người khác. Có vẻ như người này vội vàng chạy đến, quần áo không chỉnh tề nhưng một thân áo gấm, dung mạo xuất trần.

“Tư Mệnh.” Cận Nghiêu nhìn người vừa tới, nói: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Tôn thượng, cấm chế ở Yêu Ma Cảnh đã bị phá, Thiên Đế lệnh cho ta đến gọi người trở về Thần giới!” Tư Mệnh tiên quân vội vàng nói.

“Ta đã biết.” Cận Nghiêu nhíu mày không nói nữa, chỉ liếc mắt nhìn Triều Từ đang mơ hồ không rõ chuyện gì.

Theo ánh mắt của Cận Nghiêu, Tư Mệnh tiên quân cũng chú ý đến Triều Từ, lập tức hiểu ra, vội nói: “Tôn thượng không cần lo lắng, mặc dù kiếp nạn lần này không hẳn là viên mãn nhưng cũng tính là đã qua, ngài trở về cũng không sao. Cũng bởi vì chuyện này mà Thiên Đế phái ta đến thông tri cho ngài.”

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Triều Từ cũng hiểu được.

Tôn thượng, Yêu Ma Cảnh, Thần giới, Thiên Đế, tình kiếp… Kết hợp cùng với sự xuất hiện đột ngột và lý do khó nói tại sao Cận Nghiêu bị mất trí nhớ và những biến hóa đang xảy ra…

“A Nghiêu…” Y không tin vào suy nghĩ điên rồ của mình, hốt hoảng tiến về phía trước mà nắm chặt ống tay áo của Cận Nghiêu.

“Tất cả giống như ngươi nghĩ.” Cận Nghiêu nhìn thẳng y: “Ta không phải là phàm nhân, gặp được ngươi là do thiên đạo đã an bài cho ta một tình kiếp. Nhưng bây giờ Yêu Ma Cảnh đã bị phá, Lục giới gặp đại họa, ta phải rời đi.”

Giọng nói của hắn không mang theo chút tình cảm nào, giống như người đã từng thân thiết, sớm chiều ở chung thời gian qua với Triều Từ chỉ là do y tự tưởng tượng ra.

“Vậy… Vậy ta phải làm sao?” Nghe Cận Nghiêu thừa nhận, trong đầu Triều Từ trống rỗng, y cầm chặt lấy ống tay áo của Cận Nghiêu, hoang mang lo sợ. Người thân của y đã không rõ sống chết trong chiến loạn, hy vọng sống duy nhất của y là Cận Nghiêu. Y cũng chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho A Nghiêu, bởi vì đại phu nói, bệnh của hắn chỉ cần chăm sóc cẩn thận và an ổn tĩnh dưỡng, là có thể trở lại sinh hoạt như người bình thường.

Vì vậy những gian khổ trong thời gian qua, là do y can tâm tình nguyện đặt trọn niềm hy vọng vào đó nên mới không cảm thấy khổ.

Nhưng mà nếu A Nghiêu phải đi?

Vậy thì y giãy giụa cầu sinh trong thời loạn thế khó khăn này còn có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng đi theo đoàn tụ với cha và đại ca.

Cận Nghiêu nhìn y, đột nhiên hỏi Tư Mệnh tiên quân: “Số mệnh của y sau này… Như thế nào?”