Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 13: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Biểu cảm của Cận Nghiêu rất phức tạp.

Lúc trước, quần áo không đẹp tiểu tử này sẽ không mặc, đồ ăn không ngon sẽ không ăn, bên cạnh có nhiều người hầu kẻ hạ, ai cũng không muốn phật lòng y.



Sau khi làm việc được một thời gian, Triều Từ phát hiện số tiền y kiếm được là không đủ dùng, thuốc của Cận Nghiêu dù không đắt nhưng cũng không phải rẻ, chưa kể phải dùng liên tục không thể để gián đoạn.

Y nhớ lại dù mình không phải là kẻ tài giỏi nhưng ít nhất cũng nhận biết mặt chữ, chữ viết cũng không xấu, thế là y đi tìm mấy nhà sách, mặt dày tiếp nhận công việc sao chép sách.

Mỗi ngày sau khi làm việc ở tửu lâu về, y cẩn thận chăm sóc cho Cận Nghiêu, nửa đêm lại châm đèn sao chép sách, đến tận quá giờ Sửu* mới đi ngủ.

*Giờ Sửu: tương ứng với khoảng thời gian từ 01:00 tới 03:00 trong 24 giờ mỗi ngày

Buổi sáng đến giờ Mão** thì tỉnh giấc, vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho Cận Nghiêu rồi đến tửu lâu làm việc.

**Giờ Mão: Giờ Mão bắt đầu lúc 5h đến 5h40

Buổi tối, Cận Nghiêu nằm trên giường chỉ thấy ánh đèn vàng lập lòe.

Hắn biết là Triều Từ đang ngồi trước bàn sao chép sách.

Hắn không hiểu, vì lý do gì mà tiểu tử này có thể làm cho hắn đến mức này.

Hơn một năm qua, rất hiếm khi hắn hòa nhã với y.

Hắn vén rèm đứng dậy, không nói gì mà nhìn y.

Triều Từ ngẩng đầu, thấy Cận Nghiêu đang nhìn y, vội nói: “A Nghiêu, ngươi đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho cơ thể.”

“Ngươi cũng biết như vậy sao.” Cận Nghiêu nói.

Triều Từ sững sờ.

Cận Nghiêu nhìn y, thấy dưới mắt đã đen một vành, trên khuôn mặt trắng nõn càng hiện rõ, đôi mắt cũng có không ít tơ máu. Hắn biết rõ Triều Từ ngủ rất ít, cơ thể đã đến cực hạn.

Trời càng đông giá rét, tay của y cũng ngày càng sưng đỏ, bây giờ đến cả việc cầm bút cũng khó khăn.

Lúc y thay quần áo, hắn có để ý, trên bả vai là một mảng bầm đen cùng vết máu khô.

“Triều Từ.” Cận Nghiêu bình tĩnh hạ mắt, giọng nói trầm lắng: “Mặc kệ ta đi.”

Triều Từ cũng không cần phải vì hắn mà làm nhiều như vậy.

Nếu không có hắn, Triều Từ dù có tan cửa nát nhà thì một mình y cũng sống tốt, không cần phải cực khổ đến mức này.

Từ trước đến nay hắn không nghĩ đến vấn đề này, mặc dù hắn không hiểu tại sao Triều Từ lại đối xử tốt với mình như vậy nhưng nếu hắn muốn trải qua tình kiếp này, hắn nhất định phải ở bên cạnh Triều Từ, nếu Triều Từ không bỏ rơi hắn thì hắn cũng không có lý do gì để rời đi.

Có lẽ nào…

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân mình sẽ động lòng với một phàm nhân.

Triều Từ nghe vậy, lại thay đổi sắc mặt: “A Nghiêu, ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

“Ngươi là thê tử của ta, ta chăm sóc ngươi là lẽ tất nhiên…Sau này ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Đây là lần đầu tiên y dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với Cận Nghiêu.

Vừa nói xong, Triều Từ cảm thấy mình hơi nặng lời, y bước đến đỡ Cận Nghiêu nằm xuống, an ủi nói: “Ta biết là ngươi quan tâm ta, sợ ta chịu khổ. Nhưng bên cạnh có A Nghiêu, khổ sở thế nào ta cũng vui lòng. Nếu không có ngươi bên cạnh, cũng có khi là đang ở một nơi nào đó ta có thể sống một cuộc sống như trước kia thì ta cũng không cảm thấy vui vẻ gì.”

Cận Nghiêu nặng nề mà nhìn y, không trả lời.

Triều Từ cong mắt cười, y nói: “Nếu A Nghiêu thật sự muốn đền bù cho ta, vậy thì cho ta hôn ngươi một cái được không?”

Nói ra cũng thật xấu hổ, y và Cận Nghiêu thành thân đã hơn một năm, mà ngay cả hôn cũng chưa làm. Lần này y chỉ thuận miệng nói thế, cũng không mong được như ý.

Vậy mà Cận Nghiêu gật đầu.

Triều Từ mở to đôi mắt sáng láng, y nói: “Ngươi cho ta hôn? Không cho phép đổi ý!”

Y giống như sợ hắn đổi ý nên đột ngột hôn một cái, sau đó giống như chiếm được trân bảo mà hí ha hí hửng quay trở lại bàn.

“A Nghiêu ngươi đi ngủ sớm đi!” Y dặn dò, giọng nói rất vui mừng.

Đồ ngốc.

Cận Nghiêu khẽ nói trong lòng.



Mấy tháng tiếp theo trôi qua.

Khó khăn như vậy, Triều Từ cũng cắn răng kiên trì được.

Trước đây đến Đại Nhạc Châu bởi vì nơi đây không có chiến tranh. Nhưng mà thời thế loạn lạc thật sự khó có thể tìm thấy một nơi hoàn toàn yên bình, cuối cùng chiến loạn vẫn dấy lên tại nơi đây.