Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 12: Người thành tiên, ta không giữ người lại nhân gian

Bả vai đau đớn không chịu nổi, sức nặng như cắm sâu vào da thịt, đôi chân run run, lòng bàn chân cũng đau nhức.

Sau đó y đến giếng nước rửa bát, bên trong chậu bát đĩa có hàng trăm chiếc bát đang xếp dày đặc. Lúc này trời đã vào đông, ở biên giới phía bắc tuyết đã rơi xuống.

Khi đôi tay chạm vào nước chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương, một canh giờ làm lụng, hai tay y đỏ bừng lên giống như đã mất đi cảm giác.

Một ngày làm việc trôi qua, y phải khiêng thùng nước thải nặng nề đi đổ, khi kéo chiếc xe chân tay đau nhức vì gánh nước cả buổi sáng bắt đầu kêu răng rắc.

Đi được nửa chặng đường, con đường dưới chân cũng dần trở nên trơn trượt.

Y cắn răng dùng sức kéo xe, hốc mắt từ từ đỏ bừng.

Ở bên trong tửu lâu, cho dù đau nhức toàn thân y cũng không dám khóc, sợ các quản sự thấy rồi ghét bỏ, dễ mất đi công việc không dễ kiếm được này. Còn bây giờ bốn bề vắng lặng, xung quanh là đêm đen đang dần bao phủ, đôi mắt y không khống chế được nữa.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, tiếng khóc thút thít ngắt quãng.

Nhưng y vẫn tự dặn lòng, khóc cái gì mà khóc.

Thời loạn thế, thứ không đáng giá nhất là nước mắt và mềm yếu. Y đã mất đi cả cha và đại ca, bây giờ chỉ có thể hết sức bảo toàn bản thân và A Nghiêu.

Kết thúc ngày dài, Triều Từ quay trở về phòng trọ của y và Cận Nghiêu.

Đây là gian phòng gạch ngói chỉnh tề. Đại phu đã nói với y, Cận Nghiêu không thể chịu được giá rét, bởi vậy cho dù khó khăn cỡ nào, y cũng cắn răng thuê gian phòng này.

Lúc đi vào, Cận Nghiêu còn đang nằm trên giường. Thật sự hắn bệnh nặng, mấy ngày hôm nay đến ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn.

“Ngươi trở về rồi.” Cận Nghiêu nghe thấy tiếng đẩy cửa, hắn ngồi dậy một cách khó khăn.

Triều Từ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ân cần hỏi: “Hôm nay A Nghiêu thấy thế nào?”

Vừa hỏi, y vừa quay đầu nhìn cháo cùng đồ ăn đang để gần đó, không có dấu vết bị động vào.

Đây là đồ ăn buổi sáng Triều Từ chuẩn bị cho Cận Nghiêu trước khi đi làm.

Triều Tư lo lắng nhíu mày: “Tại sao ngươi không ăn, chuyện này không được đâu?”

“Không nuốt trôi.” Cận Nghiêu nói.

Hắn không phải đang giả bệnh mà cơ thể hắn đang đau đớn cực hạn, ăn thức ăn như nhai sáp, hắn ăn vào chỉ muốn nôn ra hết.

Bản thân Cận Nghiêu đã ích cốc ngàn vạn năm nay, chút đồ ăn ở phàm giới cũng chỉ là miễn cưỡng mới nuốt trôi, bây giờ thân thể không tốt nên càng cảm thấy đồ ăn không thể ăn được.

Hắn không muốn y tập trung vào chuyện này, vậy nên bắt đầu hỏi chuyện y: “Hôm nay ngươi đi làm như thế nào?”

“Tốt lắm.” Hướng Từ cười nói: “Miệng ta ngọt, mọi người ở đó rất quan tâm ta, vậy nên giao việc cũng chỉ làm mấy việc nhàn hạ. Sau này, chúng ta có thể an tâm rồi.”

Cận Nghiêu cẩn thận nhìn y, bàn tay của thiếu niên ửng hồng còn có vết tụ máu, đôi mắt còn sưng đỏ.

Chắc chắn là trên người còn không ít chỗ bị thương.

Hắn mím môi, trong lòng đau đớn mà thắt lại.

Ăn khổ nhiều như vậy mà trở về cũng không nói một câu. Tự cho là mình có thể giả vờ diễn được cảnh ấm êm này sao.

Triều Từ cũng không muốn nói chuyện này, cong đôi mắt hoa đào lên nói với Cận Nghiêu: “A Nghiêu nên ăn vào, ta đi làm đồ ăn cho ngươi rồi sẵn tiện sắc thuốc luôn. Ăn cơm rồi uống thuốc, ta dìu A Nghiêu xuống giường đi lại, đại phu bảo nằm mãi cũng không tốt.”

Cận Nghiêu gật đầu đồng ý.

Triều Từ đứng dậy đi nấu cơm, qua hai nén nhang thì bưng đồ ăn vào.

Y đặt đồ ăn trên bàn rồi đỡ Cận Nghiêu ngồi xuống, sau đó lại tìm áo khoác đắp lên cho hắn.

Ngồi trước mặt Cận Nghiêu, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, y hỏi: “A Nghiêu nhìn ta làm gì? Mau ăn cơm, đừng để bị đói bụng.”

Đột nhiên Cận Nghiêu đưa tay ra, dùng ngón tay lau mặt y.

Triều Từ đần độn sờ mặt mình, rồi hỏi: “Sao thế?”

“Có tro.” Cận Nghiêu đáp.

Triều Từ gãi đầu nói: “Ta không chú ý, chắc là không cẩn thận cọ vào.”

Y học nấu ăn mấy ngày hôm nay, đối với y mà nói việc khó khăn nhất là nhóm lửa. Lần đầu làm còn bị củi lửa chọc đến phát khóc, bây giờ dù đã thành công nhưng tốn rất nhiều sức, dính chút tro cũng là chuyện bình thường.