Vậy nên bất kể Triều Từ có ý muốn cản hay không, việc này cũng đã được định đoạt.
Nhưng ở tiền tuyến liên tục báo tin bại trận, một năm sau Triều Quyết cũng mất liên lạc, không rõ là sống hay chết.
Lại hơn một tháng tiếp theo, đại quân tiến đánh vào chủ thành.
Tình cảnh hôm đó cực kỳ hỗn loạn. Đại quân đánh gϊếŧ vào chủ thành, thành Bắc chìm trong biển lửa, người trong phủ bỏ chạy tán loạn, khắp nơi kêu rên tiếng la tiếng khóc. Cha Triều cũng không rõ tung tích, đương lúc Triều Từ đang luống cuống tay chân, có một người mặc áo đen kéo tay y rồi nói: “Đi theo ta.”
“Đi… Đi đâu?”
“Ra khỏi thành tìm đường sống.”
“Nhưng cha ta còn chưa tới…” Triều Từ hoang mang lo sợ.
“Gia chủ không tới được, hắn bảo ta mang theo ngươi rời đi.” Người áo đen nói.
Triều Từ như bị sét đánh trúng, y bây giờ hiểu rõ ràng người này đang nói gì.
Người mặc áo đen không muốn cùng y kéo dài thời gian, hắn kéo cánh tay của y muốn rời đi.
“Chờ đã!” Triều Từ nói: “A Nghiêu, chúng ta phải mang theo A Nghiêu!”
Y nói xong rồi chạy đến viện tử của Cận Nghiêu.
Lúc này, người hầu ở đây đã chạy hết từ lâu, Cận Nghiêu ngồi một mình ở bàn đá trong sân, trong tay vẫn đang cầm quân cờ làm bằng ngọc Triều Từ tặng cho hắn, trước mặt bày một ván cờ.
Hắn nhìn về phương Bắc ánh lửa ngút trời, dùng một quân cờ gõ gõ lên bàn đá.
Thế loạn nhân gian lớn như vậy, e rằng Yêu Ma Cảnh cũng không chống đỡ được bao lâu.
Chẳng qua bao lâu, âm thanh cửa lớn bị đẩy ra cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn quay người thấy Triều Từ đang chạy đến chỗ hắn, kéo Cận Nghiêu chạy ra ngoài.
Người áo đen cũng xuất hiện ở cửa viện rồi dẫn bọn họ chạy về phía hậu viện.
Ở phía sau hòn non bộ, có một mật đạo.
Sau khi để hai người bọn họ đi vào, người áo đen đưa cho Triều Từ một ít đồ vật và đồ ăn rồi nói: “Tiểu công tử, ngươi bảo trọng.”
“Cha ta… Cha ta gặp chuyện gì thế?” Triều Từ mở to đôi mắt đầy tơ máu hỏi người nọ.
Người áo đen mấp máy môi, nói: “Tiểu công tử không cần hỏi.”
Trước khi đóng cửa mật đạo lại, hắn chỉ bỏ lại một câu: “Đi mau!”
…
Mật đạo nối thẳng ra rừng rậm ở vùng ngoại ô, Triều Từ mang theo Cận Nghiêu thuận lợi trốn thoát.
Bọn họ chạy trốn ra khỏi Tấn Vân Châu, khó khăn mà sống sót, cuối cùng cũng đến Đại Nhạc Châu, nơi vẫn chưa xảy ra chiến tranh.
Mà trên đường đi, bọn họ gặp phải cướp, bị lấy đi phần lớn đồ vật. Bởi vì gặp cướp cũng không mất hết nhân tính, bởi vì tình thế chiến tranh bắt buộc mới phải đi làm cướp, họ cũng không tổn thương đến tính mạng hai người, còn để lại một ít tiền bạc.
Nhưng cho đến khi bọn hắn đến Đại Nhạc Châu thì số tiền này cũng không còn bao nhiêu.
Cận Nghiêu lại mang trọng bệnh, đoạn đường vất vả như vậy khiến thân thể đã được nuôi dưỡng khá tốt lại chuyển biến xấu, gần như bệnh không dậy nổi.
Triều Từ chỉ còn giữ lại một ngọc bội, cũng phải đi cầm bán để lấy tiền mua thuốc cho Cận Nghiêu.
Nhưng bệnh của Cận Nghiêu cần phải chăm sóc liên tục, chỉ chút thuốc này cũng chỉ là hạt muối bỏ bể.
Triều Từ hiểu rõ hai người không thể ngồi không được, hơn nữa thân thể của Cận Nghiêu cũng không thể chịu đựng được.
Y chạy đi tìm sinh kế khắp tứ phía nhưng đa số người nhìn thấy bộ dạng công tử mười ngón tay chưa dính nước của y đều từ chối, mãi đến mấy ngày sau, mới có một tửu lâu đồng ý thu nhận y.
Y làm tạp vụ ở sau bếp, tháng đầu tiên giảm một nửa tiền lương, nếu biểu hiện tốt sẽ tăng lương sau.
Đã được nhận làm là tốt rồi, Triều Từ không thể kén cá chọn canh nên cũng vui vẻ đồng ý.
Y đã chuẩn bị tốt tinh thần làm việc nhưng đối với người mười tám năm nay được nuông chiều lớn lên, chưa trải qua chút khổ sở nào thì cho dù có chuẩn bị tâm lý tốt như thế nào đi chăng nữa, khi y vừa bắt tay vào làm những công việc hạ đẳng như vậy, thật sự là làm khó y.
Vì để sống tốt những ngày chạy trốn, y học được một ít kỹ năng nấu ăn nhưng cũng chỉ đến mức có thể cho vào miệng, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của đầu bếp tửu lâu. Vì vậy bọn họ để y gánh nước, lau dọn bàn, rửa chén, đốn củi. Việc đầu tiên đương nhiên Triều Từ biết, y mang theo một thanh củi gồng gánh hai thùng chứa đầy nước, rất nặng. Đi ba chuyến, bả vai y bị siết chặt đến tụ máu, Triều Từ không có thời gian để ý, y chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục đi gánh nước.