Nửa năm trước hắn trở lại Thần giới, nơi đây đã hoàn toàn hỗn loạn, ngàn vạn yêu ma từ trong Yêu Ma Cảnh đào thoát ra ngoài, mỗi kẻ đều có quá khứ làm vạn điều ác, sức mạnh không thua kém gì Thần giới.
Giao chiến với đám yêu ma này đối với Cận Nghiêu thì không phải là chuyện quá khó khăn nhưng từ lúc hắn quay trở về Thần giới thì đám yêu ma chạy ra khỏi Yêu Ma Cảnh từ lâu. Đám yêu ma này rất xảo quyệt, phân tán ẩn núp khắp nơi, vậy nên việc đối phó với từng yêu ma tốn rất nhiều thời gian. Mãi đến nửa tháng trước mới có thể bình ổn đôi chút, chỉ còn sót lại một vài tàn binh thì Cận Nghiêu cũng lười quản.
Nhường lại cho mấy vị thần khác đối phó thôi.
Vạn năm trước hắn nghe ý kiến của người khác mà cho đám yêu ma này một mạng sống. Nhưng mà lần này không hiểu vì lý do gì mà hắn lại không còn kiên nhẫn với đám yêu ma này nữa, một khi đã đánh bại thì trực tiếp gϊếŧ chết.
Trải qua lần đại loạn này, Thần giới cũng tử thương không ít, xem như là một lần thanh tẩy thế lực. Nửa tháng trước sau khi Cận Nghiêu dẹp loạn, hắn không muốn phí lời cùng đám người ở Thần giới, vậy nên hắn quay trở về cung động phủ của mình để tĩnh dưỡng.
Trong nửa tháng qua, hắn cảm thấy không khỏe nhưng trước đó, hắn không cảm thấy như vậy. Có lẽ lúc đó hắn có việc bận nên tạm thời không để tâm trạng bực bội bất an ảnh hưởng.
Hắn vuốt ve tấm bùa Bình An, mím môi thành một đường thẳng.
Cái này là do người kia cầu cho hắn.
Có một ngày, chẳng biết tiểu tử ngốc kia nghe được từ đâu rằng ở ngoại ô có một tòa miếu tọa lạc trên núi, đặc biệt linh nghiệm, vậy nên y xin nghỉ việc ở tửu lâu một ngày. Ba quỳ, chín lạy đi lên núi, cầu được bùa Bình An này.
Hôm đó y mở cửa chạy vào với thần sắc vui mừng, chỉ nói là cầu được từ trong miếu. Chỉ là y nói dối vụng về, trên đầu gối còn dính bụi đất, cỏ cây vẫn còn vương trên quần áo.
Hắn nhìn bùa Bình An, không có linh lực nên cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà y không biết và còn nhắc nhở hắn mang theo bên người.
Cho nên, ngày hắn rời đi cũng không để ý đến bùa Bình An vẫn còn trên người mình.
Quanh đi quẩn lại, lá bùa này trở thành thứ duy nhất liên quan đến người kia.
Cận Nghiêu siết chặt tấm bùa bình an trong tay, cảm thấy người kia đúng là quá ngu xuẩn, giấy vàng dùng để vẽ tấm bùa này đều là loại kém nhất, tiểu tử ngốc kia còn đần độn đến mức dùng nửa tháng tiền công để mua nó.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt người nọ vẫn còn dính một ít tro bụi nhưng một đôi mắt đào hoa kia lại cong lên, cứ như mình đã gặp được một chuyện tốt trời ban nào vậy, y giơ lá bùa bình an cho hắn xem rồi lại cẩn thận từng li từng tí cài lá bùa vào bên hông hắn.
Đôi mắt của y rất khác so với mắt người khác. Nói đến cặp mắt đào hoa, đúng là đôi mắt của y như hoa đào, đuôi mắt xếch lên giống như lông đuôi của phượng hoàng vậy, còn mang một chút sắc đỏ trời sinh khiến người ta vừa liếc nhìn đã có cảm giác khó mà che giấu được dung nhan phong lưu tuấn mỹ này. Nhưng đôi mắt của y lại không hẹp dài như phần lớn các cặp mắt đào hoa khác mà vừa to vừa tròn khá giống với mắt hạnh, đôi con ngươi màu hổ phách trong veo, lộ ra vẻ ngây thơ vô tội.
Chỉ cần y cảm thấy vui vẻ, hai mắt lập tức mở to giống như mèo con, ngày đó y đeo bùa bình an cho mình cũng vậy. Sắc màu hổ phách trong con ngươi tựa như những ngôi sao hạ phàm, gò má cũng xuất hiện hai lúm đồng tiền.
Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc lúc được y thắt bùa bình an cho, quần áo bên hông của mình cũng bị xê dịch một chút, cách một tầng vải cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của thiếu niên. Còn có lúc y tựa đầu vào l*иg ngực mình, hơi thở kia tỏa ra từng hơi ấm ngọt ngào.
Lần đầu tiên hắn gặp y là vào thời niên thiếu, tay của thiếu niên vẫn còn vừa trắng nõn vừa non mềm, ngay cả những mạch máu màu xanh uốn lượn dưới da trông cũng giống như các đường vân ẩn hiện bên dưới một viên ngọc đẹp đẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay còn hơi ửng hồng... Nhìn qua là biết đây chính là bàn tay của người được sống trong nhung lụa.