…Tam thê tứ thϊếp là chuyện thường tình…
Trong phòng VIP cổ kính, Cố Khuynh Quốc và Vũ Văn Tuyệt ngồi đối diện nhau, trên bàn bày những món ăn tinh xảo, Cố Khuynh Quốc cả buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến bụng đang đói réo lên liên tục, cô thấy Vũ Văn Tuyệt không có ý định rời đi cho nên lịch sự nói.
"Không bằng Vũ Văn thiếu soái ở lại đây ăn một chút đi."
Cố Khuynh vậy mà lại đồng ý.
"Cố tiểu thư đã mở lời mời, cung kính không bằng tuân mệnh đồng ý vậy."
Bộ dạng được tiện nghi còn khoe mẽ của Vũ Văn Tuyệt đã khiến Cố Khuynh Quốc khổ không nói lên lời.
Cố Khuynh Quốc thấy Vũ Văn Tuyệt da mặt dày như vậy, mặc dù trong tâm có cảm giác chán ghét, nhưng đã mở lời mời ăn cơm xong rồi lại kêu đừng ngồi đây ăn nữa thì làm sao dám nói, bụng của cô đang đánh trống kêu đói cho nên cũng không thèm quan tâm đến Vũ Văn Tuyệt nữa, cô cầm đũa và bắt đầu kẹp lấy các món ăn, Sương Nhi đứng đằng sau giúp tiểu thư nhà mình châm thêm trà.
Cố Khuynh Quốc mặc dù đói muốn xỉu, nhưng lúc ăn cơm lại tao nhã đẹp mắt như một tiểu thư quý tộc, Vũ Văn Tuyệt cảm thấy ở trên người Cố Khuynh Quốc chính là người đẹp ăn ngon cho nên cũng cầm đũa lên. Sau khi ăn vài miếng đã buông đũa xuống nhìn Cố Khuynh Quốc, hắn là người luôn nghiêm túc ít cười nhưng hôm nay khóe miệng lại nhếch lên, cho thấy tâm trạng của hắn hiện tại đang rất tốt.
Mặc dù Cố Khuynh Quốc rất đói nhưng lại ăn rất ít, ăn được vài miếng cũng bỏ đũa xuống, khi Cố Khuynh Quốc ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Tuyệt đang nhìn mình khiến cô bị giật nảy người. Chờ đến khi hoàn hồn nhìn về phía Vũ Văn Tuyệt, cô mới phát hiện ánh mắt của Vũ Văn Tuyệt rất bình đạm không có gì lạ cũng không chút gợn sóng, ánh mắt vừa rồi mà cô nhìn thấy khiến Cố Khuynh Quốc nghĩ trong lòng, có lẽ bản thân nhìn nhầm rồi.
"Cố tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với một mình cô, không biết?"
Sau khi thấy Cố Khuynh Quốc ăn xong, Vũ Văn Tuyệt nói với Cố Khuynh Quốc, đồng thời liếc mắt nhìn nha hoàn đứng ở phía sau Cố Khuynh Quốc.
Cố Khuynh Quốc vẫy tay với Sương Nhi đang ở phía sau, ý bảo cô ấy lui ra, sau khi Sương Nhi rời đi, chỉ còn lại Vũ Văn Tuyệt và Cố Khuynh Quốc trong hộp VIP.
Cố Khuynh Quốc có chút nghi ngờ nhìn Vũ Văn Tuyệt hỏi: "Vũ Văn thiếu soái muốn nói gì với em?"
Vu Văn Tuyệt tùy ý nói: "Tôi nghe phụ thân nói, chờ đến khi nhị đệ trở về, em sẽ cùng cậu ta đính hôn sao?"
Mặc dù biểu tình của Vũ Văn Tuyệt thể hiện không mấy quan tâm, nhưng đôi mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Cố Khuynh Quốc dù chỉ một giây, có thể thấy rằng sau khi nói xong, trên khuôn mặt của Cố Khuynh Quốc xuất hiện một tia đỏ bừng và thẹn thùng, Vũ Văn Tuyệt chỉ hừ lạnh trong lòng, tâm trạng tốt vừa rồi từ từ biến mất.
Cố Khuynh Quốc không thích Vũ Văn Tuyệt, nhưng dù sao Vũ Văn Tuyệt cũng là đại ca của Vũ Văn Trạch, và hôn ước giữa một nam và một nữ cũng là một việc lớn, vì vậy từ trong miệng anh trai của đối phương nói ra khiến cô có chút xấu hổ.
"Vấn đề đính hôn của em với Văn Trạch, phải chờ đến khi Văn Trạch quay về mới tiếp tục nói.”
Cố Khuynh Quốc có chút mất tự nhiên nói.
Sắc mặt của Vũ Văn Tuyệt ngày càng trở nên khó coi, nhìn người phụ nữ nơi đó vẫn tỏ ra chút xấu hổ, lời nói có chút lạnh nhạt.
"Sau khi Cố tiểu thư gả cho Văn Trạch, nếu như Văn Trạch cưới thêm mấy vị di thái thái nữa, Cố tiểu thư cũng sẽ không để ý lắm phải không?"
Lời này vừa dứt, Cố Khuynh Quốc không thể tin nhìn về phía Vũ Văn Tuyệt "Ngài nói như vậy là có ý gì, cưới thêm thê thϊếp là có ý gì?"
Vũ Văn Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói: "Nam nhân nào của Vũ Văn gia tôi mà không có tam thê tứ thϊếp chứ, cưới thêm vài người khai chi tán diệp, hơn nữa nam nhân tam thê tứ thϊếp vốn cũng là chuyện bình thường mà."