…Nổi cáu, cãi nhau…
Vũ Văn Tuyệt là một người đàn ông điển hình của chế độ phong kiến, trong nhận thức của hắn, đàn ông có tam thê tứ thϊếp vốn dĩ là chuyện bình thường, hắn cũng chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Khuynh Quốc mà thôi.
Vệt ửng hồng trên mặt của Cố Khuynh Quốc khi nãy đã biến mất từ lâu, thay vào đó là thứ gì đó tái nhợt trông giống tờ giấy trắng, cô nhìn Vũ Văn Tuyệt với ánh mắt không mấy thiện cảm và nói:
"Vũ Văn thiếu soái, sau khi tôi và A Trạch kết hôn, cả đời này A Trạch sẽ không có người phụ nữ nào khác ngoại trừ tôi, đến việc cưới thêm thê thϊếp vào nhà lại càng không thể."
Vũ Văn Tuyệt mắt sáng như đuốc nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cố tiểu thư, mặc dù em là con gái của đại tổng thống, nhưng có cưới thêm thê thϊếp hay không, sợ là em cũng không có khả năng quyết định đâu!"
Vũ Văn Tuyệt nói một cách mỉa mai.
Cố Khuynh Quốc có chút ghê tởm nhìn Vũ Văn Tuyệt ở trước mặt, cảm thấy chuyện giữa mình và A Trạch từ lúc nào đến lượt hắn can thiệp chứ, cho dù có là anh cả đi chăng nữa, nhưng chuyện của em trai trong nhà cũng không thể quản, đúng là ăn no rửng mỡ.
Cố Khuynh Quốc không còn vẻ khách sao khi nãy nữa, dáng vẻ của cô lạnh như băng, lời nói cũng trở nên hờ hững,
"Vũ Văn thiếu soái, A Trạch đã đồng ý với tôi, cả đời này sẽ cùng tôi chung sống đến già, sẽ không có người phụ nữ khác, tôi tin A Trạch, cả chuyện giữa tôi và A Trạch, Vũ Văn thiếu soái có phải quản hơi rộng rồi không."
Vũ Văn Tuyệt sau khi nghe những lời nói của người phụ nữ, khuôn mặt đen lại vì tức giận, hắn đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói,
"Cố Khuynh Quốc, bổn soái quản rộng chỗ nào rồi, em đừng tưởng rằng bản thân đi ra nước ngoài học được chút kiến thức thì đòi theo bên đó, tôi nói cho em biết, hiện giờ em đã về nước rồi, thì cần phải hiểu rằng đàn ông của đất nước chúng ta có tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, A Trạch có như thế nào cũng là nhị thiếu gia của Vũ Văn gia, người muốn làm thϊếp của em ấy vô cùng nhiều."
Vũ Văn Tuyệt nhìn thấy cơ thể cô đang run rẩy, không hề khách sáo mà tiếp tục nói,
"Cố Khuynh Quốc, lời nói của một người đàn ông không hề đáng tin, nói là một đời một kiếp, nhưng mà đến cuối cùng nó lại trở thành lời nói đùa, em còn non lắm!"
Vũ Văn Tuyệt nói những lời này thực ra là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Khuynh Quốc, ai kêu cô tình sâu nghĩa nặng với Vũ Văn Trạch chứ, người phụ nữ của hắn lại một lòng một dạ với người đàn ông khác, coi Vũ Văn Tuyệt hắn chết rồi sao!
Hiện giờ Vũ Văn Tuyệt đang suy nghĩ, nếu như bản thân tìm được Cố Khuynh Quốc sớm hơn, chiếm hữu cô từ khi còn bé, thì sau này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.
Cố Khuynh Quốc nghe Vũ Văn Tuyệt nói xong, không tin lời của Vũ Văn Tuyệt. Cô và Vũ Văn Trạch đã quen biết được nhiều năm, Vũ Văn Trạch là người như thế nào cô hiểu rõ nhất, cô không thể vì lời nói của Vũ Văn Tuyệt mà nghi ngờ Vũ Văn Trạch được, nhất định là hắn vu khống A Trạch.
Cố Khuynh Quốc nhận định suy nghĩ của cô, cô cũng bắt đầu nổi giận rồi, không hề khách khí đáp lại: "Vũ Văn Tuyệt, ngài dựa vào đâu mà nói A Trạch chứ, ngài còn là anh của A Trạch nữa đó, vậy mà lại vu khống anh ấy, thật là đáng ghê tởm."
Sự ghê tởm rất rõ ràng trong ánh mắt của Cố Khuynh Quốc, dường như hắn đã làm ra chuyện gì có lỗi với Vũ Văn Trạch vậy, Vũ Văn Tuyệt chỉ là muốn gây chia rẽ mối quan hệ của hai người họ thôi, chứ không hề nghĩ rằng Cố Khuynh Quốc lại bênh Vũ Văn Trạch đến thế, sự tín nhiệm của cô với Vũ Văn Trạch khiến trái tim hắn đau đớn.
Kể từ khi Vũ Văn Tuyệt biết Cố Khuynh Quốc là định mệnh của đời mình, hắn ngày càng quan tâm đến Cố Khuynh Quốc hơn, hắn muốn từ từ tiến đến, nhưng cha của hắn lại nói rằng người phụ nữ của hắn muốn đính hôn với Vũ Văn Trạch, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra chứ!