Tù Yêu (Dân Quốc)

Chương 12

…Vô tình gặp gỡ, kiêu ngạo, kìm nén…

Vì tâm trạng ngày đó hỏng bét nên Cố Khuynh Quốc không có ý định đi ra ngoài, ngày thường đều ở trong phòng đọc sách, vẽ tranh sơn dầu. Chính là mẹ thấy cô cứ ở mãi trong phòng nên khuyên cô đi ra ngoài thư giãn một chút. Cố Khuynh Quốc không lay chuyển được quyết định của mẹ nên cuối cùng cô cũng ra cửa.

Cố Khuynh Quốc ngồi trên một chiếc xe Tây, đi cùng cô là nha hoàn bên người. Tài xế lái xe đưa cô đến một cửa hàng trang sức vàng bạc nổi tiếng để Cố Khuynh Quốc đến đó chọn vài món. Gã người phục vụ trong tiệm gói vài món trang sức rồi cho vào trong xe cho Cố Khuynh Quốc, Cố Khuynh Quốc nhìn qua cửa sổ xe nhìn về đường phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, tâm tình cô cũng tốt lên không ít.

Thấy đã sắp đến giờ ăn cơm trưa, Cố Khuynh Quốc đến một tiệm cơm nổi tiếng ở Bắc Bình. Chưởng quần thấy Cố Khuynh Quốc trang điểm không tầm thường, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu có bèn ân cần dẫn Cố Khuynh Quốc đến một gian ghế lô thượng đẳng, ghế lô kia trang trí theo phong cách cổ kính, Cố Khuynh Quốc đi đến ngồi trên ghế, tiểu nhị rót cho cô một chén trà. Cố Khuynh Quốc chọn vài món ăn nổi danh của tiệm rồi ngồi chờ trên ghế uống trà.

Không bao lâu sau, cửa phòng Cố Khuynh Quốc đã bị mở ra, một người có dáng người cường tráng đi đến. Cố Khuynh Quốc nhìn thấy người đến thì sắc mặt biến đổi. Nhưng ngay sau đó cô đã lập tức khôi phục lại thần sắc.

“Cố tiểu thư, tôi cũng ăn cơm ở chỗ này, vừa nãy tôi nghe phó quan nói mới biết là em cũng đến đây ăn cơm. Thế nên tôi không mời mà đến, hy vọng Cố tiểu thư không nên trách tội.”

Người đến chính là Vũ Văn Tuyệt, trong lời nói của Vũ Văn Tuyệt tuy khách khí nhưng sau khi hắn tiến vào thì trực tiếp ngồi đối diện Cố Khuynh Quốc, rất là kiêu ngạo.

Cố Khuynh Quốc ngồi trên ghế, trong tay cô cầm chén trà uống một ngụm trà rồi mới đặt chén tà trong tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình đạm nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình.

“Thiếu soái Vũ Văn, ngài đang nói gì vậy, cha em và Đốc quân Vũ Văn chính là bạn tri kỉ, có gì mà trách với không trách tội chứ.”

Sắc mặt Vũ Văn Tuyệt không được mà tốt lên, ánh mắt có chút sắc bén nhìn người phụ nữ, cười ha hả nói:

“Ha ha ha, Cố tiểu thư đúng là có phong độ của tiểu thư đại gia tộc.”

Vũ Văn Tuyệt tiếp tục nói:

“Cố tiểu thư, thật ra lần này bổn soái đến đây là vì chuyện lần trước bát di thái trong phủ đắc tội em nên tôi đến đây để bồi tội. Cô ta có mắt không tròng đắc tội Cố tiểu thư, tôi đã trừng phạt cô ta thật nặng, mong là Cố tiểu thư đại nhân đại lượng không trách tiểu nhân, đừng khiến quan hệ giữa hai chúng ta trở nên xa lạ.”

Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Văn Tuyệt nói chuyện thành khẩn đối với một người phụ nữ. Vũ Văn Tuyệt nhìn người phụ nữ ít nói ít cười giống như băng sơn mĩ nhân trước mặt, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên. nHưng vì trong phòng còn có người khác nên không muốn dọa đến cô, chỉ có thể kìm nén bản thân.

Cố Khuynh Quốc nghe Vũ Văn Tuyệt nói xong thì không có phản ứng quá lớn, chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Em đã sớm không để chuyện này ở trong lòng, thiếu soái Vũ Văn không cần làm như vậy.”

Cố Khuynh Quốc ngồi ở trên ghế mà cả người đều không thoải mái, không biết vì cái gì mà khi cô nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt thì lại cảm thấy có hơi khó xử. Nhưng cụ thể lại không nói nên lời. Nhìn người đàn ông vẫn luôn ngồi ở chỗ này không hề có ý từ muốn rời đi, Cố Khuynh Quốc càng cảm thấy áp lực hơn, cô muốn mở miệng đuổi người đi nhưng lại ngại đạo đãi khách. Vào lúc hai người im lặng không nói lời nào thì cửa bị người phục vụ mở ra mang thức ăn tiến vào, đặt ở trên bàn tròn rồi đi ra ngoài.