…Không ngừng thay đổi…
Hôm đó, dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, tất cả các khách mời đều ở trong khách sạn năm sao gần Đài phát thanh.
Vào ban đêm, khi mọi thứ đều chìm vào im lặng, trôi qua một ngày bận rộn mọi người đều đã tiến vào giấc mộng đẹp, nhưng cộng sự Khúc Ninh lại không có ở trên giường của mình.
Vậy hắn đã đi đâu rồi, camera hướng đến phòng của Kha Tình nằm ở phía đối diện trên cùng một tầng.
Nhìn xem, hai người đó đang chen chúc nhau trên một chiếc ghế sô pha, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, trên bàn trà còn có một đống khăn giấy đã được sử dụng qua.
Chậc chậc chậc…Giữa đêm khuya…
Thậm chí hắn còn nói mì nóng và chua!
Kha Tình bị nóng đến mức rít lên từng tiếng, rót một ly nước, nói với những người xung quanh: “Ninh Ninh, dì Dương biết cậu sẽ tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu không?”
Khúc Ninh lại lấy ra một tờ giấy nữa, xì mũi, hai mắt bị cay đến đỏ bừng lên, nhìn giống như một con thỏ đang bị bắt nạt nói: “Tôi không phải là một đứa trẻ con nữa, vì vậy không cần phải nói cho mẹ biết mọi chuyện.”
Cả Kha Tình và Khúc Ninh đều mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, để mặt mộc, thoạt nhìn trông giống như hai nữ sinh cấp ba đang đi du lịch.
Vừa rồi Khúc Ninh đến đây, hai người đã trò chuyện và cầm di động bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Món ăn ở một thành phố xa lạ luôn khiến người ta thèm thuồng, cho dù ăn khuya có nguy cơ tăng cân rất cao nhưng đối với hai người thuộc tín đồ ăn uống này sẽ không hề ngần ngại việc ăn khuya.
“Chậc chậc, lại già mồm.” Kha Tình chậm rãi lau vết dầu đỏ trên miệng, cúi đầu liếc hắn một cái. “Dì Dương luôn lo lắng về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu, nếu cậu để dì ấy chú ý đến chương trình này, ”
“Mẹ tôi nói cho cậu biết?” Khúc Ninh đặt bát lên bàn, xoay hẳn người về phía cô “Lo lắng cho xu hướng tìиɧ ɖu͙© của tôi???”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ cuối cùng ra, nếu không nhìn đến bộ dáng đáng thương vì cay của hắn, hắn thật sự cũng có chút khí thế.
Kha Tình ném khăn giấy đi, hất cằm lên một cách ngả ngớn, nhìn giống như một lãng tử trên đường phố nói: “Đúng vậy, ai bảo cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, với mái tóc của cậu còn quá dài và bồng bềnh.”
Khúc Ninh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy ngón tay đang không thành thật kia: “Tôi để tóc dài vì nó hợp với tôi! Cậu cũng chưa từng yêu đương, vì sao lại không nói xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu có vấn đề?”
“Cậu không nên hồ nháo nha, nếu tôi là một người đồng tính luyến ái, tôi sớm đã có đối tượng rồi.” Kha Tình cười khẽ rồi đem tay rút ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khúc Ninh không thể bác bỏ điều này. Trước kia, khi còn đi học, Kha Tình rất thích phụ nữ, ai muốn kết bạn với cô cũng được, ở độ tuổi trẻ trung như vậy, không phải là cô không bị học tỷ học muội chặn vào góc tường để thổ lộ tình cảm, chỉ đơn giản cô là một cái máu bẻ cong hình người.
Mà giá thị trường của chính mình…Ừm, không quan tâm nếu không đề cập đến vấn đề đó.
Sau khi rửa tay trở về, Kha Tình phát hiện Khúc Ninh ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, khuôn mặt đỏ bừng, các ngón tay ngoắc vào nhau, liền nói với hắn: “Ăn cũng ăn rồi, cũng đã ôn chuyện xưa rồi, mau trở về ngủ tiếp đi.”
Người thiếu niên chu chu môi, lông mi khẽ run, đoan chính nói: “Không lâu nữa sẽ khai máy, chúng ta có nên tìm một chút cảm giác?”
Ánh mắt Kha Tình dừng ở trên người hắn một giây, nhàn nhã ngồi lên tay vịn sô pha phía bên phải hắn: “Cảm giác gì?”
Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cô, Khúc Ninh chột dạ lập tức hoảng sợ cụp mắt xuống, tim đập nhanh như trống trong giây lát: “Là…Cảm giác được yêu.”
Hai tay Kha Tình đặt ở phía sau chỗ tựa lưng của hắn, vẻ mặt ngây thơ nhìn trần nhà: “Yêu đương, cần làm cái gì?”
“Ừm…Thân mật, khăng khít ở chung một chỗ với nhau.”
Tay chân của cô theo lời nói nhẹ nhàng tiến đến, dịu dàng áp vào cánh tay phải của hắn.
Cơ thể Khúc Ninh khẽ run lên, trong giọng nói lộ ra một chút khẩn trương cùng do dự: “Còn có, nắm tay?”
Kha Tình vô cùng thích thú nhìn dái tai đang đỏ bừng lên của hắn, lặng lẽ luồn tay vào lòng bàn tay của hắn, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Còn…Còn còn muốn…Tiếp…tiếp…tiếp…” Khúc Ninh cảm thấy trái tim của mình đang đập thình thịch, nhưng hắn lại điên cuồng cổ vũ bản thân, chỉ cần có thể nói ra từ đó, đúng rồi anh bạn, Tần Kinh Kha, đương kim tổng thống cũng không dũng cảm như hắn!
“Tiếp…tiếp…”
Kha Tình rướn người ghé vào tai hắn: “”Tiếp?
“Chích ngừa vắc-xin phòng bệnh!”
Một người gốc Giang Tô đích thực bởi vì trái tim gục ngã lại tự động thốt ra tiếng Mân Nam.
“Hả?” Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến, chế độ tán tỉnh của Kha Tình bị đóng băng một lúc.
“Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn cần phải chú ý đến việc phòng ngừa và tiêm phòng cho tất cả mọi người!”
Sau khi nói xong một câu nói dài mà không hề dừng lại, Khúc Ninh giống như một con husky thoát khỏi dây xích, biến thành một bóng ma lao nhanh ra khỏi phòng.