Tổ chương trình đã sắp xếp một buổi hẹn hò của Kha Tình và Khúc Ninh tại một nhà hàng Vân Nam theo chủ đề rừng mưa nhiệt đới. Trong nhà hàng dây leo khắp các bức tường, bàn ghế đều là gỗ chưa chạm trổ, phá lệ mang lại sự lãng mạn cùng trong lành.
Khúc Ninh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn cô gái xinh đẹp đang từ từ tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sự lo lắng này không phải là do diễn, ngày hôm qua bởi vì quá thẹn thùng nên hắn đã bỏ chạy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất xấu hổ. Bây giờ Khúc Ninh chỉ hi vọng rằng tạo hình ngày hôm nay có thể được cô chú ý, để cô có thể nhanh chóng quên đi bộ dáng đầy chật vật của hắn ngày hôm qua.
Ừm? Không đúng!
Cô thật đẹp trai!
Thấy có người đến gần, hắn đứng dậy đi tới phía trước kéo chiếc ghế ở đối diện ra, theo kịch bản nói lời dạo đầu: “Xin chào, anh là chồng em, Khúc Ninh.”
Khúc Ninh thuận thế ngồi xuống, nụ cười của cô trông giống như rượu trái cây ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, vừa ấm vừa ngọt ngào: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em là vợ anh, Kha Tình.”
Khúc Ninh bủn rủn tay chân ngồi lại trên ghế của mình, đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời quên sạch những đề tài đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu.
Tình Tình đẹp quá, ngày thường đã đẹp rồi, nhưng hôm nay trang điểm lên trông cô giống như một nàng tiên nhỏ giáng trần, nhìn quá là đẹp, bùm bùm, blabla, bông hoa đẹp nhất trong lâu đài cổ tích!
Những suy nghĩ này không ngừng nhảy loạn lên trong đầu của hắn, vừa ngước mắt lên liền không kịp đề phòng va chạm với ánh mắt của đối phương, trong lòng dâng lên một cảm giác bị nhìn thấu tâm tư.
Khúc Ninh đột nhiên luống cuống: “Em, em đừng nhìn anh…”
Chàng trai trẻ với những đường nét thanh tú nắm lấy mái tóc rũ trước trán hất ra sau đầu để ngụy trang cho sự xấu hổ của mình, hắn mơ hồ làm rối tung kiểu tóc được chải cẩn thận của thợ làm tóc, rồi lại gạt ra một chút hương vị của bình trà một cách tùy ý.
Kha Tình không thể rời mắt, cũng không muốn dời ánh mắt đi, hắn thực sự đã trưởng thành, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đầy đặn đã trở nên góc cạnh, thanh tú tràn đầy sự quyến rũ, vóc dáng của hắn cũng săn chắc hơn rất nhiều, khi hai người đối mặt với nhau, kha Tình thậm chí có thể cảm nhận được áp lực.
Chỉ là vẫn còn một số nơi đáng yêu sẽ không bao giờ thay đổi được.
“Ông xã đẹp trai như vậy sao không thể cho ai xem?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Kha Tình truyền tới tai Khúc Ninh, lại nặng nề đánh mạnh vào trái tim của hắn, làm hắn trở nên hoảng hốt, linh hồn như đã bay lên thiên đường mất rồi.
Mà lúc này, cư dân mạng xem buổi phát sóng trực tiếp đã bùng nổ rồi.
Cư dân mạng A: “Tôi chết mất. Kể từ hôm nay Kha Tình là chồng của tôi, Khúc Ninh là vợ của tôi, ba người chúng tôi là người một nhà! ”
Cư dân mạng B: “Trời ơi, mối quan hệ của chúng ta thật là vi diệu!”
Cư dân mạng C: “Ha ha ha, hồn Ninh bảo bối sắp lìa khỏi xác rồi!”
Cư dân mạng D: “Trước kia tôi không thích giả thiết của một người vợ nhỏ ngu ngốc nhưng bây giờ thì…
Khi kết thúc cảnh quay, bầu trời đã tối hẳn. Tổ đạo diễn, những người đã chú ý đến các phản hồi từ buổi phát sóng trực tiếp đã đánh giá rất cao cặp đôi này và yêu cầu họ tiếp tục duy trì bầu không khí như hôm nay. Mà Khúc Ninh lại không vui lắm, ủ rũ cụp mặt xuống kéo Kha Tình lại hỏi: “Có phải biểu hiện hôm nay của tôi không tốt?”
Nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến hai người, Kha Tình giơ tay sờ sờ đầu của hắn, cảm giác thật tốt, lại không nhịn được xoa xoa vài cái: “Không có, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, không phải đạo diễn đã nói rồi sao, hiệu quả của tiết mục rất tốt.”
“Nhưng là…” Khúc Ninh cau mày, có chút khó khăn nói: “Tôi cảm giác hôm nay mình thật ngốc.”
Tào Thế Ni đến đây thăm ban sau khi kết thúc công việc sớm, đột nhiên xuất hiện giữa hai người họ, không hề áy náy mà tiếp lời: “Không thể nói là có vẻ giống, mà là chắc chắn là như vậy.”
Những lời này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, mỹ nhân u sầu vùi mình trong đóa hoa tự thương hại mình trong nháy mắt biến thành một lão già cáu kỉnh, một cước đá xoáy xuyên qua không khí đẩy Tào Thế Ni bay thật xa