Kỹ Năng Cơ Bản Trong Phòng Gym

Chương 12

Ngọc Khiết vẫn còn trong tư thế bị chế trụ ngẩng mặt lên, cô  to đôi mắt xoe tròn, đồng tử dãn ra khiến tròng đen tăng kích thước, bao trọn lấy vành mắt.

"Em không hiểu!"

Một câu cảm thán cũng như lời khẳng định chắc nịch. Cô không phải người phá hoại đôi phu phu này.

"Em không nhận ra anh sao? KHIẾT TRINH."

Tên gọi này như một mũi giáo xuyên thẳng vào mảnh hồi ức vụn vặt len lỏi trong những năm tháng cấp 3 và đại học của Ngọc Khiết. Cô trừng mắt lên, cất một tiếng thét mà tần số của nó có thể phá tan đi bầu không khí sợ hãi bao trùm từ nãy, thay vào đó là những chiến binh mang mầm móng tồi tệ nhất của quá khứ đến xâm chiếm tâm trí cô. Tên gọi này phát ra một cách quen thuộc, hơi thở ấm nóng phà vào mũi cô như muốn truyền đến một chút hương vị ngày trước.

*****

"Khiết Trinh! Lẹ lẹ!"

Một cậu trai trẻ, tóc rũ rượi, một vài giọt mồ hôi theo sợi tóc mai nhiễu xuống áo sơ mi đồng phục đã lôi ra khỏi quần. Trên tà áo còn sót lại những vết nhăn do quy định đóng thùng, còn vương một chút vết loang cũ của bánh vụn khi ăn vặt trong lớp. Ước chừng như tuổi 17 này có thể được phơi bày qua phần cẳng tay lộ ra dưới nếp xắn lên của áo, nó săn chắc, còn hiện lên vài đường gân tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ. Cậu đạp thật nhanh, tay lái hơi vặn vẹo mang chút mùi vị học sinh.

"Em chờ đón tết hã lẹ lên coi!"

"Biết rồi mà khổ lắm nói mãi! Nè nè bánh tráng trộn nè bỏ rổ đi"

Khiết Trinh vội vàng leo lên khung chịu lực của chiếc xe đạp thể thao. Thanh chịu lực đã mờ hẳn màu và tên nhãn hiệu, chứng tỏ Khiết Trinh đã ngồi lên đây rất rât nhiều lần rồi. Một ta bám ghi đông, tay còn lại ôm một chiếc hộp nhỏ.

"Meow"

"Suỵt suỵt im nào bảo vệ phát hiện là chết tao"

Khiết Trinh đã nhặt được chú mèo trong căn tin trường. Chẳng biết sao nó có thể vào được tận đó, lại còn đói móc meo kêu inh ỏi.

"Phú An. Anh giữ nó vài hôm đi, chứ mẹ em mà nhìn thấy nó là xác định đó!"

"Xác định thì em sang nhà anh ở anh nuôi! Aaaaaa .... đau anh!"

Phú An nhíu mày khom lưng, né tránh cú thụi bằng cùi chỏ của Khiết Trinh. Tan tầm đã được nửa tiếng rồi. Tiếng ve ríu rít báo hiệu hè về như trong sách giáo khoa thường nói cũng chân thực tái hiện tại đây. Tiếng cười giòn giã của đôi bạn trẻ vang lên suốt quãng đường về nhà. Ánh dương dần rơi xuống mặt hồ như muốn tạm biệt buổi học cuối cùng của năm lớp 10 này.

Phú An lớn hơn Khiết Trinh một tuổi, nhà ở đối diện nhau trong một con hẻm nhỏ ở giữa đô thị tấp nập người sinh sống. Thế nhưng vì có một vài tháng gia đình Phú An phá sản trốn nợ, nên anh đành phải nghỉ nửa học kì, nên giờ học cùng lớp với cô bạn hàng xóm. Tình bạn này có lẽ sẽ gắn bó keo sơn và tưởng chừng như không gì thay đổi được thì một sự kiện không của riêng ai ghé thăm họ.

Thời kì dậy thì.

Có lẽ với những người trưởng thành thì tuyến sinh dục sản sinh ra Hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn là một chuyện rất đỗi quen thuộc. Nhưng mà nó lại xa lạ, và gây tò mò cho bọn thanh thiếu niên gà mờ. Không phải ai cũng trải qua tuổi dậy thì nhẹ nhàng, không phải ai cũng trôi sang tuổi trưởng thành trên một con tàu chỉ chọn sóng yên biển lặng, cũng không phải ai cũng sung sướиɠ khi lần đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

****

Thân ái,

Cảm ơn độc giả thời gian qua đã, đang, và vẫn sẽ ủng hộ câu chuyện của Cô Tiên. Cô Tiên xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Mỗi tuần Cô Tiên đều sẽ ra ít nhất là 1 chap. Cô Tiên viết truyện này là để luyện tay nghề cho một vài mục đích trong tương lai, và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cô Tiên nhé!

Cô Tiên.