Lê đôi chân gần như không còn chút sức lực xuống bãi xe, hai phần thịt nõn nà của đùi trong cọ sát càng làm cho Ngọc Khiết cảm thấy bức bối. Dâʍ ŧᏂủy̠ vẫn còn rỉ từ dòng ra ngoài. Bắp chân và toàn bộ cơ hông đều trở nên căng cứng và co rút vì vừa trải qua một cuộc vận động mãnh liệt. Thậm chí vài vết hồng ngân còn lấp ló sau cổ áo, chỉ cần rướn cổ lên là những vệt này ma sát lên thành vải, khiến Ngọc Khiết rùng mình.
Để chạy được về đến nhà an toàn, cô phải ngăn mình thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn lúc nãy, bức tranh cô và KHổng Dương ân ân ái ái cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí, làm cho Ngọc Khiết cực kì phân tâm.
Ngọc Khiết tra khóa, vặn tay nắm cửa, xoay chiều.
CẠCH
Cô mò mẫm, vươn tay bật điện. Đèn phòng khách vừa sáng lên, cô giật bắn người lùi bước về phía sau, nhưng quá vội nên đã vấp phải bậc thềm cửa, ngã ngửa ra sau.
"Đại Công!"
Ngọc Khiết bàng hoàng đến mức không thể đứng dậy. Cô tròn xoe mắt nhìn Đại Công đang ngồi trên sofa nhà mình, đôi hắc mâu lãnh đạm nhưng đầy lửa giận trừng thẳng vào cô.
"Ăn vụng phải biết chùi mép!"
Giọng nói như băng trên đỉnh Bắc cực đâm vào l*иg ngực phập phồng hơi thở của Ngọc Khiết. Đại Công từ tốn đứng dậy, xoay lưng về phía cô, anh đưa lòng bàn tay phải của mình ngửa lên, bên trong có một vật hơi bóng lóe lên. Đại Công nắm chặt tay lại, xoay mặt về phía cô, giơ tay lên cao và ném vật đó thật mạnh xuống đất.
"Em hình như rơi chìa khóa dự phòng!"
Đại Công bước hùng hổ đến trước mặt Ngọc Khiết, nắm vạt áo khoác của cô kéo cô vào trong nhà. Anh ghé sát vào tai của Ngọc Khiết, thanh âm trầm đυ.c vang lên.
"Và quà của anh tặng cho nó thì nó không thể đơn thuần cho một cô gái mượn được."
Ngọc Khiết hoảng sợ gạt tay Đại Công khỏi vạt áo, xoay người lại bò ra ngoài. Nhưng Đại Công đã nhanh chóng vươn tay, vòng qua vòng eo của cô và kéo cô lại. Đồng thời, anh đạp một cước thật mạnh lên cánh cửa, khiến nó đóng sầm lại. Thô bạo lôi Ngọc Khiết lên sofa, anh dùng một tay trấn giữ tay cô trên đầu, tay còn lại lòn vào vạt áo khoác, hai chân chấn trụ đùi cô.
"Anh Đại Công... Em xin anh mà ....."
Ngọc Khiết sợ hãi khóc thét lên, chưa bao giờ trong đời cô lại luống cuống đến mức chỉ có thể khóc và van xin.
"Em thiệt sự không cố ý mà....Em xin lỗi.... Em biết em sai rồi..."
Đại Công chỉ nhìn cô bằng đôi hắc mâu đầy lửa giận. Anh dường như chỉ muốn xé nát người con gái này. Khổng Dương là tình yêu của anh, thế nhưng lại bị một hồ ly tinh dễ dàng quyến rũ. Hay là họ đã rất nhiều lần câu dẫn nhau? Phải chăng thói quen dùng cafe sáng của Ngọc Khiết cũng là vì KHổng Dương quá thân nên mới thuộc nằm lòng?
Trong lúc Đại Công đăm đăm nhìn Ngọc Khiết, cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại, khóc lóc van xin. Thanh âm trong trẻo đầy da^ʍ mĩ gần 2 tiếng trước giờ chỉ còn là những tiếng nấc đáng thương. Cô biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể cứu chữa. Chuyện Đại Công biết về cô và Khổng Dương sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Thế nhưng cô không nghĩ lại có thể bại lộ trong vòng một nốt nhạc.
"Anh đã nhìn thấy mọi việc rồi. Nhưng anh không muốn xen vào. Bởi vì anh biết, anh và KHổng Dương không còn đi cùng trên một con đường nữa."