Kỹ Năng Cơ Bản Trong Phòng Gym

Chương 13

Phú An chật vật gõ cửa sổ phòng Khiết Trinh, hai tay đều bám lấy thành cửa, chân thì tựa vào một nhánh của cây cổ thụ nhà cô.

"Anh sắp té rồi nè con nhỏ kia!"

Cạch.

"Anh yên tâm ba mẹ em đi hết rồi!"

Khiết Trinh vươn tay kéo Phú An vào phòng thông qua chiếc cửa sổ. Anh trượt chân, té nhào thẳng lên người Khiết Trinh. Rồi cả hai lăn ra cười phá lên. Cứ tưởng chừng như kí ức ngây thơ, trò đùa quậy phá của tuổi thiếu niên sẽ một cách nào đó êm đềm trôi qua, nhưng cuộc chơi lại chọn điểm dừng tại căn phòng này.

"Anh tìm được một đĩa phim hay lắm nè. Ba anh xem quài luôn."

Phú An đắc chí giao ra một chiếc đĩa trầy trật, hơi bị ố cũ. Khiết Trinh chụp lấy, lật đĩa qua lại và nhìn Phú An.

"Anh coi rồi hã? Sao anh biết hay?"

"Anh chưa coi được. Khó lắm anh mới chôm được đó! Mỗi lần ba anh lấy nó ra coi là đóng cửa phòng lại. Mà chưa hết nha! Chắc phải hay lắm đó. Tại ba toàn canh lúc mẹ đi ra ngoài mới dám bật lên."

Một nam một nữ hí hoáy đút đĩa vào đầu máy. Khiết Trinh còn tranh thủ chạy xuống lầu lấy chút thức ăn vặt lên. Lúc này, Phú An đã bật phim lên, tuy nhiên do đĩa trầy, nên phần giới thiệu phim xuất hiện lỗi và cả những đường tín hiệu chạy ngang qua màn hình.

Khiết Trinh nhào lên giường, với tay cầm con gấu nhỏ ở chân giường, nhét vào tay Phú

An. Anh cũng thuận tay để chú gấu xuống chân, gác lên.

Phòng Khiết Trinh nằm ở lầu hai của ngôi nhà cạnh Phú An. Một chiếc cửa sổ và một chiếc cửa chính để vào phòng nằm đối diện nhau. Sơn tường của phòng màu tím nhạt, rèm cửa sổ lại hồng, tạo một cảm giác rất công chúa nếu như bước vào. Bên trái phòng là một chiếc giường nhỏ, ga trải giường và gối chi chít họa tiết trái tim và hoa cỏ, một chiếc chăn màu cầu vồng được phủ lên nệm. Đủ thứ các loại gấu thỏ được xếp ngay ngắn trên tủ, cũng đủ thứ các loại mèo bông vất tứ tung trong phòng. Chăn ga lại tỏa ra một mùi thơm như kẹo ngọt, vây lấy tóc Khiết Trinh. Một cô bé trong sáng từ lối sống đến tâm hồn như thế, sao có thể ngờ tương lai lại có thể câu dẫn phái mạnh một cách dâʍ ɖu͙©.

Tương lai đó cũng là tương lai gần.

"Ủa sao không có phụ đề ta?"

Khiết Trinh nằm sấp trên nệm, ngước mắt lên hỏi Phú An.

"Ủa kì ta sao tiếng gì giống tiếng Nhật vậy?"

Tựa phim và một vài tên diễn viên hiện ra, toàn bộ đều là tiếng Nhật. Hình ảnh của một nữ văn phòng tản bộ từ chỗ làm về nhà xuất hiện. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào nữ nhân viên rõ đến nỗi có thể nhìn thấy cả giọt mồ hôi rướm ra sau gáy tóc. Góc quay là phía sau cô gái, khiến khán giả như bước đi cùng với cô ấy. Nữ nhân viên này rảo bước đến một căn nhà nhỏ trong hẻm. Bỗng dưng, cô quay đầu lại.

"Quaoooooooooooooo! Đẹp quá ta! Đúng là diễn viên nước ngoài!"

Khiết Trinh tán thưởng, tay phải bốc một nắm hạt điều cho vào miệng mình, nhai nhóp nhép. Khiết Trinh không hề biết rằng, lúc này cái mà Phú An nhìn, không phải là tỉ lệ vàng trên gương mặt diễn viên nữ, mà chính là chiếc áo ngực lộ ra từ khe hở áo sơ mi. Anh bần thần quan sát. Ngay cả khi nữ diễn viên mở cửa nhà, bước vào, cô cúi xuống cởi giày mình ra, thì đôi hắc mâu này đã dán chặt vào khe ngực của nữ chính.