Giữa tháng Chín, ngoại ô Long Thành xảy ra một trận động đất nhỏ, thiệt hại tuy rằng không lớn nhưng cả thành phố bị cắt điện một đêm.
Chương Viễn trốn ở trong chăn gọi điện cho Thẩm Nguy, vốn dĩ cũng không cảm thấy sợ gì, chẳng qua là muốn nghe giọng của đối phương tìm một chút an tâm mà thôi.
Bài tập của ngày hôm sau đã làm xong từ sớm, đề hôm nay không giải thì có thể để ngày mai. Giọng Thẩm Nguy trong điện thoại vừa trầm thấp vừa từ tốn, nhẹ nhàng kể cho Chương Viễn nghe về khoảng thời gian học đại học bình lặng của mình gϊếŧ thời gian. Bản thân Thẩm Nguy không có gì đáng để cười nhưng những bạn học bên cạnh y thì thực sự rất lắm kỳ ba, có người lên lớp ngủ gật bị giảng viên gọi tên, bắt đứng lên thì lại không chịu, hỏi ra mới biết là sáng sớm thức dậy chơi bóng rổ hơi quá đà nên tê chân rồi.
Vì sự cố nho nhỏ này mà Trung học Long Thành tiên phong đưa học sinh ra ngoại ô phụ giúp xây dựng lại một trường trung học nào đó. Mang tiếng là phụ giúp vậy thôi chứ cũng chẳng có thầy cô nào thực sự bắt đám học sinh thành phố này đi khuân gạch, chuyện xây dựng thì đã có công nhân ở các nơi được điều về phụ trách, nhóm học sinh Long Thành này chỉ chịu trách nhiệm giúp đỡ quản lý các học sinh nhỏ tuổi ở đó vài ngày mà thôi.
Việc này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, ban giám hiệu của Long Thành họp nhanh một lần cuối cùng quyết định chọn từ mỗi khối Tự nhiên và Xã hội năm mươi học sinh rồi chia thành hai mươi nhóm nhỏ phân đến các lớp.
Chương Viễn cũng được chọn, mà thực chất thì phần lớn học sinh của hai lớp Tự nhiên I, II đều đi, số còn lại là do phụ huynh không cho phép nên không tham gia được.
Chuyến đi lần này coi như là chuyến đi ngoại khóa đầu tiên mà Chương Viễn tham gia cùng với lớp mới. Cả bọn dù sao cũng chỉ là những thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vẫn còn giữ gìn được tâm hồn trong sáng tốt đẹp, vì vậy mà còn chưa lên đường thì Thẩm Nguy đã thấy bạn học Chương nhà mình chạy đi chạy lại giữa mấy dãy phòng học, trong tay khi thì cầm một xấp giấy khổ A4 chi chít chữ lớn chữ nhỏ, khi thì là mấy hộp màu sáp, cũng không biết là đang định lên kế hoạch làm gì nữa.
Đoàn xe đưa một trăm học sinh và ba mươi thầy cô của Trung học Long Thành chuyển bánh từ tờ mờ sáng thứ sáu, bởi vì phải dậy sớm nên khi lên xe quá nửa số học sinh đã lại gà gật tựa đầu vào vai nhau ngủ tiếp. Chương Viễn cũng mơ màng ăn hết túi hoành thánh to mà Thẩm Nguy mua cho sau đó đeo tai nghe bật nhạc thính phòng, ngoẹo đầu sang một bên, thoải mái tựa vào vai thầy Thẩm bên cạnh nhắm mắt ngủ tiếp, trước khi ngủ cũng không quên tiện tay nhét một đầu tai nghe vào tai Thẩm Nguy, chia sẻ playlist nhạc cổ điển yêu thích của mình với y.
Thầy Thẩm biết bạn học Chương nhà mình có gu âm nhạc khác người từ rất lâu rồi, radio trên xe lúc nào cũng để ở kênh nhạc thính phòng để khi có dịp đưa người ta về nhà thì không cần mất công dò lại, chỉ cần bật lên là nghe được ngay. Thẩm Nguy không am hiểu nhạc lý cho lắm, Chương Viễn trái lại lại có thể kể vanh vách tên của những bản nhạc mà y không tài nào phân biệt được chúng có chỗ nào khác nhau.
Chương Viễn cũng không ngại sở thích giữa hai người khác nhau, cậu cũng đâu có ép buộc, thầy Thẩm không thích có thể không nghe mà.
Ngoại ô Long Thành cách nội thành ba tiếng đồng hồ ngồi xe. Chương Viễn ngủ một giấc dậy xong thì lại trở nên hoạt bát nghịch ngợm, cũng không biết là cái người nghe nhạc thính phòng có thể nghe ra sự khác biệt trong từng nốt nhạc kia là ai, bạn học Chương ngũ âm không chỉnh hát một câu cũng có thể lạc điệu bảy lần này tuyệt đối là giả, nội tâm thầy Thẩm bày tỏ mình không hề quen biết cái người đang vung tay múa chân giật lắc theo beat riêng bên cạnh, bất lực lắc đầu.
Cũng không biết là ai khơi mào cho cái con người hiếu động bên cạnh hát nữa, có thể hát cho đúng nhịp được không?
Thực ra Chương Viễn chỉ là đang cố ý hát sai trêu chọc thầy Thẩm kế bên mà thôi.
Đoàn người đến nơi khoảng gần chín giờ, vừa vặn là giờ giải lao giữa buổi sáng. Chương Viễn và các bạn trong nhóm sau khi vẫy tay chào tạm biệt các thầy cô và các nhóm khác thì ngay lập tức theo giáo viên chủ nhiệm của lớp đã được phân công, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lớn nhỏ đến ra mắt các bạn học nhỏ tuổi.
Nhóm của Chương Viễn có một nam sinh và một nữ sinh của khối Xã hội và đều là học sinh của khối Mười một, hai người còn lại thì đều là bạn cùng lớp với cậu. Mấy ngày nay Chương Viễn bận rộn tới lui là vì ý tưởng làm vài sơ đồ tư duy coi như là quà gặp mặt cho các bạn nhỏ kia, dù không giúp được mấy cho việc học nhưng treo trong lớp cũng đẹp mắt. Hai đồng chí khối Xã hội kia khá là khéo tay, nhân vật lịch sử lẫn danh nhân văn học đều có thể vẽ thành hình minh họa, đến cả mớ công thức Toán học Vật lý cũng có thể nhân cách hóa lên được thành chuyện tình cảm tay ba tay tư loạn xì ngầu, bạn học Chương lẫn hai đồng chí còn lại ngoại trừ cung cấp kiến thức cần thiết ra thì cũng chỉ làm việc vặt là chạy chân và cắt giấy, chờ đến khi sản phẩm trình làng cũng không ngờ được là trong đó có dấu tay của mình.
Món quà nhỏ này không cần nói rất được giáo viên chủ nhiệm và các học sinh hoan nghênh, vinh dự được treo trên mảng tường trống vừa được quét vôi lại phía bên cửa ra vào.
Các thầy cô và học sinh của các lớp đều là người bản địa, sau động đất ngoại trừ một mảng sáu bảy phòng học ở gần tâm chấn bị sập hoặc lún ra thì còn có mấy căn nhà trong xã cũng chịu chung số phận. Động đất không lớn nhưng do cơ sở hạ tầng nhiều năm xuống cấp cả rồi, thành phố cũng nhân dịp này huy động các mạnh thường quân góp tiền xây lại trường, bởi vì thời gian gấp rút lại không đủ nhân lực nên các thầy cô bình thường đứng lớp cũng được vận động đi khiêng vữa hết cả.
Vì vậy mới có cái cảnh tượng ba mươi giáo viên Trung học Long Thành xuống chi viện giây trước còn sơ vin đầm công sở đi giày da đạp cao gót đứng lớp, giây sau đã đi giày bệt mặc quần cộc áo thun mặt mũi lấm lem xi măng đất cát hì hục đẩy xe cút kít, khôi hài không để đâu cho hết.
Thầy Thẩm hoa hậu giảng đường như hoa như ngọc vốn đã xắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần thành hoa hậu thôn quê thì bị các thím phòng bếp bắt cóc đi mất, đến khi bạn học Chương thoát được khỏi tập thể bốn mươi đứa con nít nhí nha nhí nhố đi tìm thì thấy người ta xắn tay áo sơ mi đeo tạp dề màu trắng, an tĩnh như một bức tranh thủy mặc đứng gọt khoai tây.
Bạn học Chương mê chết dáng vẻ này của thầy Thẩm, cùng chân cùng tay đi xin một cái tạp dề và một đôi bao tay, cười hì hì đến gần phá rối. Thầy Thẩm cũng chỉ liếc nhìn cậu một cái, tay chân thoăn thoắt gọt một chậu khoai tây to, bạn học Chương mang danh đến hỗ trợ cũng chỉ gọt được vài củ sứt sẹo không ra thể thống gì rồi thôi, gọt xong còn bị người ta lấy đi gọt lại, vừa gọt vừa cưng chiều mắng, “Em cái củ khoai tây này, đừng nghịch ngợm nữa”.
Trời đất chứng giám cậu đâu có nghịch ngợm, chằng qua là vừa ngắm dung nhan khuynh quốc khuynh thành của thầy Thẩm vừa sợ gọt trúng tay máu chảy thành sông nên mới vậy nha!
Các thím phòng bếp rất thích Thẩm Nguy, vẫn luôn cố ý dò hỏi gần xa xem y có đối tượng chưa, tâm hồn bà mối hiếm khi được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ lại bị y làm cho cụt hứng.
Thầy Thẩm như hoa như ngọc có người mình thích rồi, không có ý định tìm người khác đâu.
Cái đuôi của bạn học nào đó sắp vểnh lên đến tận trời rồi.
Lúc trước còn mắng mình là khoai tây, hứ! Khoai tây thì làm sao? Cho dù là một củ khoai tây thì chẳng phải cũng thích mình sao!?