Người Theo Đuổi Ánh Sáng (Nguy Lan Fanfic)

Quyển 2 - Chương 18: Đáp án là gì?

Thực ra làm phụ bếp cũng không phải là công việc dễ chịu gì, cho dù là người có sức lực lớn như Thẩm Nguy cũng bị các thím trong bếp xoay quanh mệt đến bở cả hơi tai.

Chương Viễn không biết nấu ăn nên cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt, khi thì lấy dầu khi thì khiêng muối, bận rộn lăng xăng tới lui cũng không quên ân cần giúp thầy Thẩm nhà mình lau mồ hôi sắp chảy vào mắt tiện thể liếc nhìn đường cong eo lưng lộ ra dưới lớp áo sơ mi đẫm mồ hồi của người ta, công bằng công chính công khai thị gian đối phương.

Thẩm Nguy không có sức đâu mà quản cậu, tay phải cầm cái xẻng xúc cơm to như cái xẻng xúc đất đảo cơm chiên trứng trong chảo, tay trái thoăn thoắt thêm đậu hà lan, cà rốt và xúc xích vào rồi xóc lên, đẹp trai hết xảy.

Giờ cơm chính là thời điểm đông đúc nhất trong ngày, cả học sinh lẫn giáo viên lẫn công nhân đều đổ xô về phía nhà ăn nhỏ xíu này, từng hàng dài người xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau chờ lấy cơm. Chương Viễn thấy Thẩm Nguy bận rộn cũng không gây rối nữa, ngoan ngoãn đi theo mấy dì chia cơm ra tiền tuyến giúp đỡ. Trong bếp cũng có vài học sinh nghe tin thầy Thẩm đứng bếp chạy đến nhưng lại không có được cái sự may mắn của bạn học Chương. Các dì các thím ở phòng bếp cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu người, tới người nào lập tức dùng người nấy, hoàn toàn không có được sự đãi ngộ đặc biệt của bạn học Chương được thầy Thẩm che chở chỉ phụ trách làm nhân tố giải trí của bếp ăn kia.

Nhưng không phải tự nhiên mà Chương Viễn được các dì quý mến. Cậu bé đẹp trai sáng sủa thì bản năng làm mẹ của ai chẳng nổi lên, cậu bé đẹp trai sáng sủa dẻo miệng lại còn nhiệt tình thì ai mà không quý mến?

Chương Viễn đứng sau quầy bán cơm, vừa liến thoắng một tràng tiếng địa phương Long Thành chẳng biết là học từ ai vừa xúc cơm theo cảm tính, gặp ai mặt dễ mến thì xúc nhiều cho một muỗng rau xào, gặp ai mặt mày khổ qua thì tiện thể trêu chọc người ta, người cười lên rồi thì lại xúc thêm cho ít rau, người không cười thì đến cả nước thịt cũng không chịu thêm. Ô bán cơm của cậu người đông như trẩy hội, ngoại trừ các chú công nhân mặt mũi lấm lem đến được miễn phí thêm được ít thịt kho tàu thì còn có các thầy cô, đến người nào bị cậu trêu chọc người nấy, hoàn toàn chẳng sợ lúc về bị “quan tâm chăm sóc đặc biệt” chút nào cả.

Lúc Thẩm Nguy đi ra thì bạn học Chương vừa cố sức gào thét khản cả giọng đang ngồi ở xó bếp uống nước, mặt mũi đỏ ửng giống như mới đánh giặc xong. Thầy Thẩm cũng không khá hơn là mấy, lưng áo sơ mi trắng ướt một mảng lớn, tóc trên trán cũng hơi lòa xòa, trông bớt đi một chút nghiêm cẩn thường ngày nhiều thêm một chút tiêu sái tùy tiện nhưng nhìn chung thì vẫn là hoa hậu giảng đường khiến chúng sinh chết mê chết mệt. Chương Viễn vừa ngẩng đầu đã thấy y đi về phía này, hớp nước đang ngậm trong miệng cũng nuốt vội xuống, đứng lên khàn giọng hỏi, “Xong việc rồi ạ?”

Thẩm Nguy tiện tay vuốt lại một sợi tóc bướng bỉnh vểnh lên trên đầu của bạn học Chương nằm bẹp xuống, nhẹ nhàng nói, “Sao giọng lại khàn đến mức này? Em múc cơm chứ có phải làm loa phát thanh đâu.”

“Em chính là vừa mới làm loa phát thanh xong đó.”, Chương Viễn ưỡn ngực nhỏ tự hào khoe khoang. “Mọi người đều nói em hát rất hay, rất có tố chất làm phát thanh viên.”

Thầy Thẩm bất lực lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được nổi là cái người có thể hát lạc tone hết mấy bài trên xe lại có thể hát hay cho được. Y nhẹ nhàng nói, “Em xong việc chưa? Mọi người dưới bếp đang ăn cơm, nếu em xong việc rồi thì cùng ăn đi.”

“A? Được ăn cơm rồi ạ? Em đói sắp chết rồi đây! Nếu sớm biết đến đây không những không được chơi mà còn phải lao động khổ sai thế này thì thà em ở nhà còn hơn.”, Chương Viễn bĩu môi. “Buổi chiều hình như khối lớp Chín tổ chức đại hội thể thao thường niên, em phải ăn để lấy sức giật giải an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình mới được!”

“Em tranh giải thưởng của người ta làm gì chứ, thật là…”, thầy Thẩm cười nhẹ. “Đi thôi, ăn cơm.”

------------

Tuổi trẻ chỉ có một chỗ tốt đó là thể lực sung mãn, sau một ngày dài bận rộn tới lui so thể lực thì tối đến lớp Tự nhiên I dàn trận so IQ, đấu từ các loại cờ sang tới Ma Sói, ồn ào hỗn loạn đến mức các thầy cô mệt bở hơi tai cả một ngày kia cũng phải chịu thua.

Chương Viễn ngồi giữa trung tâm của sự hỗn loạn chơi Ma Sói, mắt híp lại thành một đường cong, ranh ma giảo hoạt đến độ chẳng ai biết rốt cuộc là bạn học Chương đóng vai trò gì trong cái trò chơi này nữa.

Lúc Thẩm Nguy đi tắm về thì đám đông ồn ào này đã bị giải tán từ lâu.

Nam sinh và nữ sinh phân ra ngủ riêng, mỗi phòng ngủ được tầm sáu bảy người, vì để tránh trường hợp nửa đêm trộn lẫn nên mỗi phòng đều phân một thầy hoặc một cô trông chừng.

Bạn học Chương nghịch ngợm cả ngày cũng đã mệt lử, đã sớm đeo tai nghe chui vào một góc trùm chăn nằm rồi. Cả bọn không ai dám nằm gần thầy Thẩm vì dù sao y cũng là thầy, thế là thành ra bạn học Chương trong ngoài bất nhất giả vờ đau khổ nhận cái nhiệm vụ không ai thèm này, trong lòng hí hửng ngoài mặt đầy thù hận giúp thầy Thẩm nhà mình lấy gối đầu trải chăn đệm, một bộ hiền lương thục đức đến nỗi bị mấy tên nhóc cùng phòng trêu chọc hồi lâu.

Thấy Thẩm Nguy về thì cả bọn lập tức im thin thít, giả vờ ngoan hiền giống như tình trạng y như giặc càn quét vừa rồi không liên quan gì đến mình vậy.

Thầy Thẩm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy chăn đệm đã có người trải sẵn cho đâu vào đấy, cái người giúp y trải chăn kia còn đang nằm nghiêng sang một bên quay lưng về phía những học sinh khác, mặc dù là chăn che mất đi nửa mặt nhưng đôi mắt híp không thấy tổ quốc kia đã bán đứng tâm tình của người ta rồi.

Nhóc con này!

Bạn học Chương lúc đầu còn kiên nhẫn chờ thầy Thẩm lên giường nhưng chỉ một lúc sau đã mệt tới mức mắt díp vào nhau, thành ra là không được nhìn thấy hoa hậu giảng đường tháo kính mắt, nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh mình.

Đèn trong phòng đã tắt, lẫn trong những tiếng hít thở của các học sinh khác là nhịp thở chậm rãi của Chương Viễn. Thẩm Nguy xoay mặt về phía cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy trong đêm tối sáng rực.

Lúc trưa khi ăn cơm bạn học Chương vừa lấm lét nhìn quanh vừa hạ giọng hỏi thầy Thẩm văn nhã điềm tĩnh ăn cơm trước mặt, “Thầy có phải là thích em rồi không?”

Lúc đó Thẩm Nguy chỉ cười mà không nói gì cả, bạn học Chương đợi cả ngày không nhận được đáp án mình mong muốn đã bĩu môi giận dỗi suốt cả bữa cơm, ăn xong thì quay lưng đi mất hút không thèm từ biệt.

Thẩm Nguy nhìn những đường nét mềm mại thả lỏng của Chương Viễn lúc ngủ, khẽ mấp máy môi.

Nếu bạn học Chương còn thức thì có lẽ đã đợi được câu trả lời của y rồi.