Chương Viễn sau bữa trưa không chống lại được tác dụng của thuốc nên lăn ra ngủ mất, đến khi mơ màng tỉnh lại thì đập vào mắt là bóng lưng của người nào đó bên cạnh giường.
Thẩm Nguy quay lưng về phía anh, dùng lưng vai che đi ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ. Ghế ở nhà không phải giống loại ở bệnh viện không có đồ tựa lưng nhưng thật không hiểu là thầy Thẩm thật thà hay là làm sao mà thực sự lấy đúng một cái ghế đẩu, ngồi thẳng lưng cả một buổi trưa không biết là có mỏi hay không nữa.
Mấy ngày nay đều như vậy, chỉ cần Chương Viễn ngủ trưa thì y sẽ ngồi ở chỗ có thể giúp anh chắn sáng đọc sách, lưng thẳng tắp không hề nhúc nhích cũng không uống một giọt nước, giống như là sợ chỉ cần y động đậy thì sẽ đánh thức người đang ngủ say trên giường vậy.
Nắng buổi chiều đã không còn chói chang giống như giữa trưa, Thẩm Nguy cũng không bật đèn phòng lên mà ngồi hướng về phía ánh sáng, im lặng lật từng trang của quyển sách không dày không mỏng trên tay. Cũng không biết là do ánh sáng hay là do bản thân thầy Thẩm vốn dĩ đã rất trắng mà Chương tổng cứ ngẩn ngơ ngồi ở đó nhìn không chớp mắt, mãi cho đến khi một bàn tay thon dài giơ lên che khuất đi đôi mắt của anh, anh mới chợt tỉnh táo lại.
“Sao lại sững người nhìn nắng, lóa mắt thì phải làm thế nào?”
Giọng y trầm thấp dịu dàng, lòng bàn tay áp lên mí mắt của Chương Viễn cũng không dùng quá nhiều sức lực mà giống như chỉ hơi tiếp xúc một chút mà thôi. Tay y vẫn luôn rất lạnh, cho dù là giữa hè thì cũng vẫn lạnh như vậy chứ đừng nói gì đến mùa đông. Chương Viễn bị nhiệt độ trên tay y làm cho giật mình, mà Thẩm Nguy có lẽ cũng biết điều đó nên đành rụt tay lại, đôi mắt dưới cặp kính gọng khoan nhìn không rõ là cảm xúc gì.
Chương Viễn mỉm cười kéo bàn tay đang cầm sách của y, vừa ăn đậu hũ vừa đọc tựa đề viết trên bìa sách.
“Ẩm thực cho bệnh nhân đau dạ dày”, xem ra y lại đổi sách rồi.
Thẩm Nguy rụt tay lại, vành tai ửng đỏ một cách khả nghi. Y ho nhẹ một tiếng, giơ tay chỉnh lại kính mắt không hề lệch trên sống mũi rồi hỏi, “Em đói chưa? Muốn ăn gì tôi nấu cho em.”
Chương tổng cà lơ phất phơ nói, “Thứ em muốn ăn thầy biết rõ mà.”
Ngoại trừ dạ dày thỉnh thoảng đau ra thì Chương tổng hoàn toàn là một người đàn ông khỏe mạnh tay chân có đủ, vì vậy anh nhân lúc thầy Thẩm không chú ý kéo đối phương một cái. Thẩm Nguy vốn không đề phòng đối phương đột nhiên tập kích nên bị Chương Viễn kéo lảo đảo, eo bụng nhỏ gầy bị cằm tên sắc lang nào đó cọ lên, còn không biết xấu hổ mà ngẩng đầu lên nhìn y cười một cái, dáng vẻ vô lại hết sức.
“Làm gì thế!?”, mặt Thẩm Nguy đỏ lên bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Y vừa liếc nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ vừa giơ tay đẩy đầu Chương Viễn, chỉ là Chương tổng đã hoàn toàn thoát ly khỏi con đường lý trí, đẩy thế nào cũng đẩy không ra.
Chương tổng tự nhiên như không ngửi mùi xà phòng trên người thầy Thẩm, ái muội nói, “Anh cũng không phải không biết em đang lại theo đuổi anh, anh lúc gần lúc xa như vậy… là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đó sao?”
Hơi thở của đối phương cách mấy lớp quần áo cũng vẫn có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng. Thẩm Nguy bị nhiệt độ nửa xa lạ nửa quen thuộc này làm cho rùng mình, tóc gáy dựng đứng tay chân luống cuống. Một sợi giây nào đó trong đầu y đang bị kéo căng hết sức gần như là sắp đứt lìa, Chương Viễn lại hoàn toàn không phát giác được, bàn tay hư hỏng kia không biết tốt xấu lướt sang phía đối diện, mon men lật mép áo len ngắn tay mà y đang mặc lên, trực tiếp chạm vào eo lưng y cách một lớp vải áo sơ mi.
Thẩm Nguy bị động tác to gan này của Chương Viễn làm cho giật bắn mình, nhờ vậy mà thành công đẩy được cái tên vô lại nào đó ra.
Cũng không trách được Chương tổng, là do đối phương giữ gìn quá mức đến cả một động tác nhỏ là nắm tay cũng không chịu phối hợp, anh chỉ đành phải tự thân vận động đổi lấy cơm no áo ấm thôi.
Chương Viễn xuất viện hôm qua, Thẩm Nguy vốn dĩ định đưa người về nhà nhưng Chương tổng lại đột ngột quăng ra một tin giật gân: anh bán nhà gán nợ rồi, cầu thầy Thẩm thu nhận ít hôm chờ anh xoay được lợi nhuận từ sản phẩm mới sẽ mua nhà sau.
Vì thế Thẩm Nguy không còn cách nào khác là phải đưa người về nhà mình.
Nhưng như thế lại chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.
Thẩm Nguy đầy mặt giận dữ và xấu hổ nhìn Chương Viễn, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên thình thịch. Y nhìn Chương Viễn vẫn giương giương tự đắc ngồi ở trên giường, trong đầu chạy qua vô số ý tưởng mà chính y cũng không chịu nổi.
Những năm qua Chương Viễn ở đất khách không khi nào mà y thôi lo lắng. Chương Viễn mạnh mẽ tự lập đã thành thói quen, cho dù khoảng thời gian một năm bốn tháng ngắn ngủi nọ y đã từng tự cho mình quyền lợi quan tâm chăm sóc đối phương nhưng chung quy y là người có số mệnh chẳng lành thiên sát cô tinh, kể cả Chương Viễn cũng phải ra nước ngoài mới yên ổn được vài năm.
Thẩm Nguy tự biết mình vốn không phải là người hiền lành quân tử gì cho cam, lúc ở gần Chương Viễn bị khí tức của cậu làm ảnh hưởng không ít lần y đã từng muốn chặt tay móc mắt những kẻ gần gũi với cậu, muốn tự tay bóp vụn cậu nuốt vào bụng giấu đi, hòa tan cậu vào máu thịt mình để cậu không bị ai khác chiếm đoạt đi mất nhưng chung quy y lại không nỡ.
Chính y hiểu rõ ràng nhất cái người gọi là Chương Viễn nọ không phải chỉ là một con người có hai lỗ tai hai con mắt một cái mũi và một cái miệng. Cậu là tâm can của y, là một mẩu thịt mềm mại ở đầu quả tim y, chỉ cần cậu sơ suất trầy xước một chút thôi thì y đã đủ đau lòng huống chi bảo y tự mình thương tổn cậu.
Hơn nữa y còn là một người đàn ông lớn tuổi độc thân, Chương Viễn có lẽ cũng chỉ nhất thời chưa quên được tình cũ nên mới dính lấy y. Chung quy cả đời này Chương Viễn cũng phải cưới vợ sinh con, nhà họ Chương cũng chỉ có một mình cậu là con trai độc nhất, y độc chiếm cậu suốt một năm kia đã đủ, không cần tham lam đòi hỏi quá nhiều.
Chương Viễn nhìn mặt Thẩm Nguy càng lúc càng trắng mới thu lại vẻ ngoài cà rỡn của mình, đứng lên đi đến trước mặt đối phương. Thẩm Nguy vừa thấy anh đến gần thì đã vội lùi lại một bước, chỉ là Chương tổng dễ gì để cho người chạy thoát như thế được. Anh lần nữa bắt lấy tay y, bàn tay siết chặt cổ tay đối phương rồi nhẹ nhàng nói, “Thẩm Nguy, em không còn là trẻ con nữa, xin anh đừng lại coi em như một đứa trẻ mà bảo vệ nữa, như vậy rất ngu ngốc. Bảy năm qua em nỗ lực như thế anh có biết rốt cuộc là vì cái gì không?”