Thực ra bảy năm sống ở nước ngoài cũng thay đổi Chương Viễn ít nhiều, ít nhất thì anh vẫn cảm thấy nằm viện tốt hơn nhiều so với việc phải chạy đông chạy tây chân không chạm đất, uống một bụng rượu sau đó phải tự móc cổ họng nôn hết ra để tránh không cho mình say đến mức nằm bẹp.
Chương tổng sau khi đường đường chính chính công khai đẩy hết việc cho cấp dưới xong thì rất sung sướиɠ làm tổ trên giường bệnh, ngoại trừ có đôi lúc thuốc hết dạ dày đau nhưng vẫn rất lạc quan vui vẻ, ôm máy tính nửa nằm trên giường vừa chơi game vừa chỉ tay năm ngón, quả thật rất có phong phạm hôn quân hằng đêm sênh ca bỏ quên việc triều chính.
Rạng sáng bảy giờ kém năm phút Chương tổng thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì điện thoại để trên tủ đầu giường đã đổ chuông. Tiếng nhạc đuổi con sâu ngủ của Chương tổng bay biến mất, anh vội ngồi thẳng dậy chẳng khác nào học sinh sắp sửa bước vào phòng thi vấn đáp, hắng giọng một chút để không cho mình nghe giống người vừa mới tỉnh rồi nở nụ cười, hạ giọng nhận cuộc gọi, “Thầy Thẩm.”
Chương Viễn ở nước ngoài nơi có môi trường sống cởi mở nhiều năm, cái gì nên biết cũng đã biết, cũng không giống như cậu thiếu niên năm nào đó ngây ngây ngô ngô ngơ ngác tìm cách quấn lấy người ta nữa mà đã bắt đầu biết áp dụng một chút kỹ xảo nhỏ rồi. Trời sinh giọng nam giới trầm hơn nữ rất nhiều, Chương Viễn lại còn cố gắng hạ giọng, ngữ điệu lúc nói chuyện mặc dù đã điều chỉnh nhưng vẫn còn pha một ít cảm giác yếu ớt đặc biệt của người bệnh, nghe vào tai tuyệt đối là một kiểu quyến rũ chết người.
Quả nhiên thầy Thẩm ở đầu bên kia sâu kín hít vào một hơi, cuối cùng vẫn là thở ra, từ tốn hỏi, “Mấy ngày gần đây bận rộn lắm sao?”
Chương Viễn ngừng một lát, cho rằng mình đã trêu chọc thành công đối phương nên bèn cười hì hì đáp, “Không có, em không bận.”
Giọng Thẩm Nguy trầm thấp từ tốn, nếu không tính đến chuyện y đang bóp cái tách bằng sứ trong tay thì người ta còn không nhận ra là y đã biết chuyện Chương Viễn nằm viện. Cách một màn hình điện thoại nên Chương tổng không thể nhận ra cảm xúc của Thẩm Nguy đang giao động, mà Thẩm Nguy cũng sẽ không để cho cảm xúc của mình giao động quá nhiều trước Chương Viễn. Y khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng nói với đối phương, “Nếu đã không bận thì tối nay đến nhà tôi đi. Em thích ăn lẩu cay đúng không? Chiều nay tôi sẽ mua một ít nguyên liệu về nấu cho em ăn.”
Một chữ “cay” của Thẩm Nguy vừa thốt ra, dạ dày đang đến kỳ dở chứng tiểu thư của Chương Viễn liền quặn lên một cái. Anh ôm lấy bụng hít sâu một hơi rồi nói với Thẩm Nguy, giọng nói không che được hết sự run rẩy, “Em muốn ăn thịt cơ.”
Thầy Thẩm vừa bực bội vừa đau lòng nghiến răng, lạnh lùng hỏi, “Chương Viễn, em còn muốn giấu tôi đến khi nào?”
Chương tổng chợt ngớ người, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau túa ra.
Đừng hiểu lầm, là do thuốc hết tác dụng nên dạ dày lại đau thôi, hoàn toàn không phải là do anh sợ đối phương đâu.
“Em… em đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nói là do em ăn uống không có quy luật, không có chuyện gì đâu.”, Chương Viễn lật người nằm sấp lại úp mặt vào gối, hàm hồ nói. “Em không sao cả, uống thuốc vài ngày là sẽ khỏe lại, thầy đừng lo lắng.”
Thẩm Nguy còn muốn nói gì đó nhưng chuông vào lớp lại reng, Chương Viễn chỉ chờ nghe được tiếng này nên vội vàng giục y lên lớp rồi tắt điện thoại, cong người rên khẽ một tiếng.
Sau đó may mắn là thư ký mang cháo đến an ủi dạ dày đang gây sự của anh, anh mới lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường của mình, đắp chăn ngồi trên giường chơi game.
Thầy Thẩm kính nghiệp gần mười năm nay lần đầu tiên lên lớp cân bằng sai phương trình, giảng bài cũng ngập ngừng, thật vất vả chờ đến khi hết giờ vội vàng gom giáo án đi mất, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Học sinh trong lớp cũng không hiểu thầy Thẩm bị làm sao, học sinh muốn tìm y hỏi bài thì lại không thấy y đâu, hỏi ra mới biết thầy Thẩm có việc gấp nên đã xin nghỉ buổi chiều rồi.
Khiến cho một người đàn ông trí thức hiểu lý lẽ tuân thủ luật giao thông Long Thành lái xe quá tốc độ còn vượt đèn đỏ, đời này cũng chỉ có một mình Chương tổng có được cái bản lĩnh đó mà thôi.
Chương Viễn nằm sấp trên giường chơi game không chú ý, lúc sắp sửa gϊếŧ được boss thì đột nhiên bị vỗ vai một cái. Ngón tay trượt một đường trên màn hình, boss chỉ còn vài giọt máu bật skill phục thù, cột máu của Chương tổng lập tức bị đánh bay mất tiêu trong một nốt nhạc.
Anh tức tối nhảy dựng lên, mấy câu mắng người sắp sửa phun ra lại phải nửa đường nuốt ngược trở về.
Thẩm Nguy đứng bên giường, tay xách một đống túi lớn túi nhỏ, cười như không cười nhìn anh.
Đột nhiên Chương Viễn cảm thấy hơi hơi chột dạ. Anh vội vàng ngồi dậy thẳng thớm tắt điện thoại ném lên tủ đầu giường, ngơ ngác nở nụ cười hỏi, “Sao thầy lại đến đây?”
Dứt lời mới cảm thấy mình thật là mất não rồi mới hỏi được một câu ngu ngốc như vậy.
Thẩm Nguy không có vẻ gì là giống như người nhà đột nhiên được thông báo tâm can của mình đang nằm viện, nếu không phải Chương Viễn nhìn thấy gân xanh trên trán y, anh sẽ còn tưởng là cái vị này chỉ đang đi thăm học sinh cũ mà thôi.
“Tôi không đến thì em ăn gì?”, thầy Thẩm khom người chỉnh bàn cơm trên giường lại cho vừa tầm của Chương Viễn sau đó mở túi lấy ra mấy hộp nhựa đựng thức ăn, vừa mở nắp vừa từ tốn nói, “Sáng nay tôi phải họp nên không thể nấu cháo cho em. Tôi mua tạm một ít thức ăn thanh đạm, xem xem có hợp khẩu vị không.”
Chương Viễn trước mặt bao người có thể nói là tay lão luyện, duy chỉ trước mặt thầy Thẩm mới giống như một đứa trẻ to xác. Anh bĩu môi với y, dài giọng nói, “Em đã nói là em muốn ăn thịt. Thịt!”
Thầy Thẩm kéo ghế ngồi xuống, cưng chiều mắng, “Em đau chết mới đáng đời.”
Chương tổng liền cười hì hì, dáng vẻ hết sức vô lại.
“Sau này không được giấu tôi những chuyện thế này nữa.”, Thẩm Nguy tiện tay sắp xếp lại tủ đầu giường bị Chương Viễn quậy cho bừa bộn nhìn chẳng ra cái dạng gì lại, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh một lát rồi mới tiếp tục. “Người ta chỉ là thư ký của em, chăm sóc ông chủ không nằm trong phạm vi hợp đồng.”
Chương Viễn ngậm đầy một miệng cháo bí đỏ vội nuốt xuống rồi mới vờ như vô tâm hỏi, “Em còn có thể báo cho ai bây giờ? Ở Long Thành em cũng không quen ai, đến người yêu còn chả có nữa là. Hầy, nếu em có bà xã thì tốt rồi, có bà xã thì không cần phải cô đơn nằm ở đây nữa…”
Nếu chỉ đứng trên lập trường của những người quen biết nhau bình thường thì thầy Thẩm hoàn toàn không có tư cách gì để nhắc đến chuyện của Chương Viễn. Chương Viễn do ai chăm sóc cũng không đến lượt y góp ý, chỉ là cái người mặc dù đang bệnh cũng không quên gài bẫy y trước mắt này lại không giống những người khác. Thẩm Nguy vừa giận vừa bực mình vừa muốn đánh cho Chương Viễn một trận, chỉ là chính y cũng biết mình không nỡ lòng nào thương tổn một sợi tóc của đối phương nên đành phải tự mình khó chịu một hồi lâu.
Thầy Thẩm hoàn mỹ ngó lơ ý đồ của Chương tổng, bâng quơ nói, “Ăn hết cháo của em đi rồi uống thuốc. Chiều nay tôi không có tiết, tôi ở lại đây với em.”
Chương Viễn mất hứng bĩu môi.
Đầu năm nay theo đuổi đối tượng cũng thật là khó khăn!