Mắt thấy sắc mặt Việt Kiều trầm xuống, Lạc Thức Vi thu lại thuộc tính (trà xanh) của mình, một giây sau liền nói sang chuyện khác: “Việt ca, Đái Vi thật sự muốn vừa bị thương vừa đóng phim sao. Anh thấy cô ấy có thể hoàn thành mấy động tác khó kia sao?”
Người đại diện của Đái Vi cũng có ý như vậy.
“Không được.”
Nguyên Diệc Kỳ đang đọc kịch bản, nghe vậy hơi ngẩng đầu. Mắt kính bàng bạc trên mũi, thoạt nhìn hắn càng trở nên phong độ tri thức, nho nhã hơn.
Nhưng thanh âm hắn lại nổi lên một chút lạnh lẽo, lấy một loại chân thành đáng tin nói: “Đoàn phim của tôi không cho phép dùng diễn viên đóng thế, mỗi một bức ảnh, mỗi một động tác đều phải tự mình hoàn thành. Nếu làm không được có thể thay đổi người.”
Người đại diện kia sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy khi đôi mắt lam kia nhìn mình thì không có chỗ nào che dấu. Anh ta ấp úng hai tiếng cũng không nói được câu nào.
Đái Vi một tay kéo người bên cạnh. Cô nhìn Nguyên Diệc Kỳ, gương mặt tái mét, hai tròng mắt xám lại như tiêu hao quá nhiều sức lực nhưng lại bừng bừng đốt cháy sinh mệnh.
“Nguyên đạo, tôi có thể diễn, hiện tại luôn cũng được, tôi có kinh nghiệm…” Thanh âm cô chậm rãi thấp xuống, lẩm bẩm: “Tôi muốn chứng minh chỉ có tôi mới có thể diễn vai này…”
Nguyên Diệc Kỳ hơi hơi mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo hòa tan. Trên mặt hắn hiện lên sự cổ vũ, thanh âm ôn nhu: “Tiểu Vi, tôi tin cô.”
“Việt ca, anh phát hiện trạng thái tinh thần của cô ấy không đúng không?”
Lạc Thức Vi một bên nhìn Đái Vi, một bên nói.
Việt Kiều cũng hơi hơi nhíu mày.
Anh chán ghét tất cả các thủ đoạn đê tiện hại người của Đái Vi, lại cũng không muốn nhìn cô có bộ dáng điên điên khùng khùng.
“Bắt đầu.”
Thanh âm trầm thấp hữu lực của Nguyên Diệc Kỳ vang lên, thông qua âm thanh truyền đến màng tai của mọi người. Tất cả đều theo thanh âm của hắn mà tập trung vào phim trường.
Tình tiết tai nạn xe là hoàn toàn có những cảnh quay thật, yêu cầu diễn viên tự mình điều chỉnh góc độ và sử dụng kỹ thuật diễn của mình để được cảnh quay đẹp nhất.
Vì để được góc quay đẹp và chân thật nhất, bình thường các diễn viên phải quay và thử bốn, năm lần.
Thế nhưng Đái Vi một lần là qua! Diễn xuất bùng nổ!
Thân thể của cô theo quán tính đập mạnh về sau, âm thanh lớn đến mức như địa chấn ở phim trường tĩnh lặng, người nghe mà da dầu tê dại.
Nữ nhân ngã xuống, theo quán tính mà lăn hai vòng. Cô nằm trên mặt đất, trên đầu, giữa hai chân, bụng đặc sệt máu tươi, không phân biệt được máu thật máu giả.
Lục Quần sửng sốt: “Nhân viên sao lại đâm mạnh như vậy?”
“Không phải nhân viên công tác, là cô ấy tự ngã.” Nguyên Diệc Kỳ tiếng nói ôn nhuận nghe không ra cảm xúc gì.
Lạc Thức Vi cứng lại.
Đái Vi ngã trên mặt đất, nghiêng mặt, cô mở to mắt, một đôi mắt tối đen cứ như vậy nhìn ra phía xa….
Chỗ cậu!
“Ca, cho tôi xem lại video tai nạn xe tối đó.”
Ngay sau đó, video cậu đã xem nhiều lần hiện lên trong đầu cậu.
Cậu vừa khởi động xe, ánh đèn lóe lên rồi chợt tối. Trong lúc ấy Đái Vi vừa lúc chạy ra, ngay sau đó “Phanh….”
Nhưng lúc này, cậu phát hiện, Đái Vi căn bản không vô tình đυ.ng cậu mà là căn chuẩn thời gian xông đến.
Bất đồng thời gian, nhưng giống nhau tình huống, cậu không chút nghi ngờ, Đái Vi đã hoàn toàn đánh mất lý trí.
Cô ta điên rồi.
Cậu nhìn về phía Nguyên Diệc Kỳ, nam nhân một tay chống cằm, chăm chú xem cảnh phim này.
Khóe môi hắn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, đáy mắt lại không có cảm xúc gì. Hắn nhìn nữ nhân ngã dưới đất kia, không có nửa điểm đau lòng hay thương tiếc, hoàn toàn là thưởng thức tác phẩm.
Lạc Thức Vi có thể tưởng tượng đến, hắn như thế nào ưu nhã, từng bước đem Đái Vi lâm vào tuyệt cảnh, hứng thú nhìn cô tự hủy hoại bản thân.
Đái Vi khẳng định không muốn rời khỏi đoàn phim, một khi đi liền xong rồi, nên Nguyên Diệc Kỳ không tốn sức, chỉ cần thêm củi quạt gió là có thể làm cô đi trên con đường cực đoan.
Đái Vi hận Việt Kiều, lại không dám chọc anh, cho nên cô ta ăn vạ cậu, dùng hài tử trong bụng. Đây không thể nghi ngờ là cách làm cực kỳ độc ác, đập nồi dìm thuyền.
Nhưng cô không nghĩ tới còn Nguyên Diệc Kỳ ngư ông đắc lợi.
Nghĩ đến đây, cậu đã biết hết ngọn nguồn.
“Thật đáng sợ.”
Lạc Thức Vi nhìn thoáng qua Việt Kiều. Không biết loại ngây thơ này biết sẽ có tâm tình như thế nào.
“Hắn gián tiếp hại cậu.”
“Không, thống ca đây là chuyện tốt. Tôi phải cảm ơn Nguyên Diệc Kỳ, cũng muốn cho hắn ta nếm thử… Hắn không thể làm Đái Vi gϊếŧ tôi, kế tiếp là đến lượt tôi, cho hắn biết thế nào là tự làm tự chịu.”
Trong não cậu bây giờ một mảnh bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra phương pháp ứng phó. Hai tròng mắt sáng ngời, ngón tay trước ngực có thể thấy trái tim đập liên hồi.
Cậu, gấp không nổi muốn đem Nguyên Diệc Kỳ làm hắn té ngã.
“Không… Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.”
Tất cả mọi người đều thảo luận một cảnh diễn kinh điển kia của Đái Vi, tuy rằng cô đã phải vào bệnh viện để điều dưỡng.
Khi Nguyên Diệc Kỳ bước tới, Lạc Thức Vi thuần phục trưng một khuôn mặt khác, ngoan ngoãn an tĩnh. Khi nhìn thấy nam nhân hai tròng mắt lập tức phát sáng, thanh âm ngượng ngùng: “Nguyên đạo.”
Thái độ này, chính là ái mộ không thể nghi ngờ.
Nghe thế Việt Kiều lông mày nhướng lên, thật phá lệ chói tai.
Lạc Thức Vi đương nhiên không nói cho bọn họ. Mỗi lần nhìn Nguyên Diệc Kỳ cậu sẽ cho hắn thành game thực tế ảo mà nằm mơ cậu cũng muốn nghiên cứu mới có thể thâm tình như thế.
Cậu chớp mắt to, cẩn thận hỏi: “Vi tỷ… có khỏe không?”
“Miệng vết thương rách ra nhưng không có gì đáng ngại, không cần lo lắng.” Nguyên Diệc Kỳ nói bốn chữ cuối, ý vị thâm trường.
Lạc Thức Vi nhẹ nhàng thở ra.
Việt Kiều mở một bên mắt, không nói một từ.
Anh tựa như người ngoài cuộc, hoàn toàn không thể chen vào sự ăn ý của hai người, rõ ràng….
Rõ ràng hôm trước Lạc Thức Vi chỉ quyến luyễn mỗi anh.
Biết rõ không nên nghĩ như vậy, nhưng Việt Kiều cũng không thể bỏ qua nội tâm không thoải mái.
“Việt Kiều.”
Nguyên Diệc Kỳ đột nhiên nhìn về phía anh, thở dài một tiếng, nói: “Trạng thái của Đái Vi hôm nay các cậu cũng thấy, cô ấy vì không muốn hủy hợp đồng mà làm ra hành vi cực đoan.”
Việt Kiều nhíu mày: “Tựa như tinh thần có vấn đề.”