Lý biên kịch nộp xong viện phí, lặng yên không một tiếng động đi đến bên người Nguyên Diệc Kỳ, thấp giọng hỏi: “Cô ấy cần sống sao? Lúc nãy nếu Đái Vi chết, hiệu quả chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Nếu gϊếŧ người, muốn thoát tội chỉ có thể dựa vào Nguyên Diệc Kỳ. Mặc dù sống sót, Lạc Thức Vi sẽ luôn bị cái bóng này đè lên, không thể thoát khỏi.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể đem Nguyên Diệc Kỳ là người cứu rỗi.
Nhưng mà Nguyên Diệc Kỳ nghe vậy, lại không thú vị lắc đầu, tựa hồ ghét bỏ đối với ý tưởng của đối phương.
Cậu đang co lại một góc, thất hồn lạc phách. Hắn nhìn thấy thế lộ ra một nụ cười nhạt. Cuối hành lang, ánh sáng chiếu vào sườn mặt của nam nhân, phảng phất mạ lên một lớp vàng chói của thần thánh.
Nhưng những lời hắn nói ra lại tựa như ác ma.
“Ngu xuẩn, cái phương thức của ngươi chỉ biết phá hủy cậu ấy, làm cậu ấy trở thành một dụng cụ không có tâm trí.” Thanh âm hắn mềm nhẹ như lông chim, dị thường quỷ mị: “Một người thoát ly kịch bản, tựa như từ một người bình thường trong sách lại trở nên tươi sống đáng yêu. Tiểu Lạc a, cậu đáng giá để tôi tốn tâm tư chậm rãi quan sát.”
Nếu Lạc Thức Vi nghe được, đại khái sẽ chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó mới bước đầu quan sát đã nặng tay như vậy? Còn để người sống sao!
Phòng giải phẫu đèn bật rồi lại tắt. Thực mau bác sĩ đã đẩy Đái Vi đang hôn mê vào phòng bệnh khác.
Lạc Thức Vi còn đang thất thần ngồi trên ghế, đột nhiên cảm nhận bả vai chợt nặng, sau đó là một cảm giác ấm áp. Thanh niên ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn gương mặt vạn năm không đổi mỉm cười trước mắt.
Nguyên Diệc Kỳ ưu nhã đem áo khoác đặt lên vai cậu, tinh tế vì cậu sửa sang lại mái tóc ngắn hỗn độn, lại tri kỉ đeo kính râm lên cho cậu, che khuất khuôn mặt chật vật đáng thương.
Hắn nói: “Đeo vào, đừng để bị người khác phát hiện.”
Lạc Thức Vi thấy hắn liền không tự giác yên tâm, thật cẩn thận hỏi: “Nguyên đạo, cô ấy…. thế nào?”
“Cô ấy sinh non.”
Nguyên Diệc Kỳ ngữ khí bình thản trần thuật sự thật: “Đái Vi mang thai hai tháng, người này tự ngã sau đó sinh non, đã không đáng lo ngại.”
Sinh non…
Lạc Thức Vi một bộ dáng run rẩy, này không phải giả vờ, mà là chân thật phản ứng.
“Ca! Ta mẹ nó không có đâm cô ta, đây tuyệt đối là ăn vạ!!!”
“Nguyên đạo… Cô ấy sẽ không đòi con của cô ấy đi?” Lạc Thức Vi ủy khuất, khóc không ra nước mắt.
“Sẽ không.”
Nguyên Diệc Kỳ đối với cậu ôn nhu cười: “Bé ngoan, cậu chỉ cần nghe lời sẽ tốt, không ai có thể xúc phạm đến cậu, cô ta sinh non đâu có quan hệ với cậu đâu? Mặc dù có, chỉ cần cô ấy không muốn bị tin đồn mang thai, sẽ không thể liên lụy đến cậu.”
Lạc Thức Vi đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, dần dần biến thành một mảnh mông lung, giống như là bị tẩy não, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời, chỉ nghe lời Nguyên đạo….”
Tin tức Đái Vi bị đâm ngày hôm sau đã truyền ra ngoài, nhưng ai gây ra lại không biết. Vì Nguyên Diệc Kỳ đã phong tỏa tin tức, không ai dám tìm hiểu thêm.
Nhưng khi cho rằng cô ta sẽ bị loại trừ, Nguyên đạo định đổi diễn viên thì Đái Vi lại kéo một thân bệnh tật xuất hiện ở phim trường.
Cô trên đùi quấn băng, đi đường vô cùng suy yếu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, phảng phất tùy thời có thể ngã xuống.
Đã có người muốn gọi xe cứu thương.
Phó đạo diễn Lục Quần hoảng sợ chạy nhanh tới khuyên: “Vi Vi thân thể cô chưa có khỏi hẳn sao đã chạy ra đây, mau về bệnh viện đừng hồ nháo, bộ dáng này làm sao để đóng phim?”
Về bệnh viện? sợ là sau đó chính là giải ước đi. Mọi người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Nhưng Đái Vi nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt cực nóng, trong giọng nói mang theo bệnh trạng điên cuồng: “Không, đạo diễn, bệnh tôi không nghiêm trọng như thế, hơn nữa hôm nay tôi có cảnh quay tai nạn xe cộ sao, tôi thấy giờ rất thích hợp…”
“Anh nhìn vết thương trên người tôi còn không đủ chân thật sao?”
Cô nói, một bên cởi bỏ băng vải, một bên nhìn Tiểu Lạc, như tìm kiếm đồng minh cố chấp hỏi: “Tiểu Lạc cậu nói đi? Tôi có phải trạng thái tốt nhất đóng phim không?”
Phó đạo hoảng sợ, chạy đến ngăn cản.
Lạc Thức Vi trong mắt phát lạnh.
Cậu tưởng rằng Nguyên Diệc Kỳ đem Đái Vi bị đâm ném đến gần xe cậu nhưng không ngờ là Đái Vi tự tìm cậu ăn vạ.
Nguyên Diệc Kỳ chỉ là thuận nước đẩy thuyền nhưng chắc chắn hắn ta là được lợi nhiều nhất.
Bên này đang nhốn nháo vô cùng, Nguyên Diệc Kỳ nghe thấy động tĩnh nên đã tới. Nhìn Đái Vi điên cuồng cố chấp, hắn thở dài, như có chút bất đắc dĩ lại không đành lòng: “Để cô ấy diễn đi nếu không cô ấy không cam tâm. Lục Quần gọi bác sĩ đến, theo sát bên cô ấy, có vấn đề lập tức đến bệnh viện.”
Lục Quần thấy hắn lên tiếng, cũng chỉ có thể gật gật đầu: “Được, tôi làm ngay.”
Toàn bộ sự việc diễn ra Lạc Thức Vi không nói gì, ngoan ngoãn ngồi một góc. Khi Nguyên Diệc Kỳ đi qua lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, như là tìm tới cảm giác an toàn: “Nguyên đạo.”
Nguyên Diệc Kỳ hơi gật đầu.
Việt Kiều nhướng mày, quan sát Lạc Thức Vi thật lâu, vẫn là bộ dáng hoảng hốt héo héo không sức sống. Bởi cậu không có phản ứng nhiều với anh, mà lại thay đổi bộ dáng khi đến gần Nguyên đạo.
Tâm tình lập tức vi diệu:
“Cậu cùng Nguyên đạo…”
Lạc Thức Vi vừa nghe đến ‘Nguyên đạo’, hai mắt tỏa sáng, đầy mặt sùng bái: “Nguyên đạo là người em kính trọng nhất…”
Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Như là thần minh trong lòng em…”
Nói xong lập tức thay đổi biểu tình, cầm kịch bản đứng lên, nghiêm trang nói: “Việt ca, hôm nay có chỗ diễn mà em không hiểu, muốn hỏi Nguyên đạo, không quấy rầy anh.”
Việt Kiều: ???
Anh đem người kéo về, ngữ khí chua chua, không thể tin tưởng: “Cả đêm hôm qua cậu ở cùng Nguyên Diệc Kỳ, vị trí của anh ta quan trọng hơn anh sao?”
Lạc Thức Vi ngữ khí như kỹ nữ, ra vẻ thiên chân: “Việt ca, hai người đối với em không giống nhau.”
Việt Kiều: “…”
Lạc Thức Vi trong lòng ha hả một tiếng.
“Anh bị hắn tẩy não, còn không cho tôi nói không hay về hắn. Không đem hai người ly gián, tôi còn là Lạc Thức Vi?”
Đúng vậy, Lạc Thức Vi ngày hôm qua bị vai ác bày một vố, càng nghĩ càng giận lập tức bày ra thuộc tính trà xanh.