“Trước mắt còn không biết thật giả, nhưng tóm lại, hiện tại không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy.” Nguyên Diệc Kỳ bất đắc dĩ cười cười, nói: “Chuyện bây giờ là Lý biên kịch sửa kịch bản một chút, giảm suất diễn của cô ấy, lấy một phương thức ôn hòa để cô ấy đóng máy.”
Việt Kiều gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm như thế.”
Nguyên Diệc Kỳ xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Lạc Thức Vi, cười nói: “Vừa lúc, dạo gần đây tôi có một chút ý tưởng, có thể xóa giảm chỗ trống, để nhân vật Nam Nghiên bù vào.”
Để Lạc Thức Vi thêm diễn?
Nhìn bộ dáng thanh niên kinh ngạc, Việt Kiều từ lạnh nhạt chuyển sang bộ dáng nhu hòa: “Cũng được, xem ra chúng ta còn làm cộng sự, Tiểu Vi.”
“Cảm ơn Việt ca cùng Nguyên đạo chiếu cố.” Lạc Thức Vi miệng siêu ngọt, sau đó có chút chần chờ nói: “Nhưng là, tôi không biết có đảm nhiệm được hay không…”
Cậu nhìn về phía Nguyên Diệc Kỳ, khát vọng được chú ý hiện lên rõ ràng, ánh mắt trông mong, đáng thương hề hề, nhỏ giọng nói: “Buổi tối ở khách sạn, tôi có thể đến hỏi ngài không, Nguyên đạo?”
Nguyên Diệc Kỳ nhoẻn miệng cười, ánh mắt lam thanh triệt tràn đầy bao dung, như là nhìn một hậu bối lạc đường, cậu ôn nhu nói: “Đương nhiên có thể, cậu muốn tìm tôi, khi nào cũng được.”
Việt Kiều sắc mặt hoàn toàn đen xuống.
Anh không rụt rè, một tay nắm lấy Lạc Thức Vi, ngữ khí không tốt: “Có chuyện gì không thể ở đoàn phim nói, còn muốn đến khách sạn? Nguyên đạo, Tiểu Vi nhà tôi vừa tiến vào giới này, tôi sẽ dạy cậu ấy, không cần đạo diễn dạy.”
Khẩu khí này, giống như là bị đội nón xanh.
Nguyên Diệc Kỳ tươi cười hơi ngừng một chút, biểu tình có chút vi diệu.
Hắn sao lại có cảm giác, khẩu khí này của Việt Kiều như là đối với hắn có chút phê bình kín đáo?
Không sai biệt lắm chính là yếu tố này.
Việt Kiều luôn luôn kính trọng khâm phục Nguyên Diệc Kỳ, cơ hồ đem hắn tôn thành thần linh, đây vẫn là lần đầu tiên…
Thái độ không tốt như thế.
Vì Lạc Thức Vi.
Nguyên Diệc Kỳ tầm mắt hướng về phía cậu, ánh mắt màu lam chứa vài phần đánh giá tìm tòi, nghiên cứu. Người này vẻ mặt vô tội, mờ mịt, thập phần đáng thương.
Lạc Thức Vi thật cẩn thận nắm lấy ống tay áo Việt Kiều, vẻ mặt chân thành giải thích: “Ca, anh hiểu lầm, thật sự nếu em muốn nhưng Nguyên đạo cũng sẽ không có tâm tư này.
Ở trong lòng em Nguyên đạo là một người hoàn mỹ, không chứa tìиɧ ɖu͙©, chỉ có thương hại từ bi, đó chính là Nguyên đạo! Em không dám khinh nhờn ngài ấy, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.”
Việt Kiều lập tức tìm ra chỗ trống, lạnh lùng nói: “Ý cậu là nếu Nguyên đạo đồng ý thì cậu sãn sàng nguyện ý ?”
Xong, càng nói càng hỏng.
Lạc Thức Vi thở dài: “Anh muốn nghĩ như vậy em cũng không còn cách nào.”
Nguyên Diệc Kỳ: “…”
Nguyên Diệc Kỳ tâm tình rất vi diệu.
Khóe môi lễ phép giơ lên, ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt. Mắt lạnh đánh giá tiểu hỗn đản bày ra bộ dáng vô tội lại ủy khuất, trong lúc nhất thời không rõ đây là vô tình hay cố tình.
Nhưng, không thể không nói tiểu hỗn đản này đúng là có thuộc tính con nhím, thoạt nhìn đang ở vị trí lúng túng nhưng khi ngươi không phòng bị liền chích ngươi một cái.
Thật đúng là có điểm đau.
Làm người khác không nhịn được lột gai cậu, làm cậu kinh hoảng khóc lóc tha thứ.
.
.
.
Chương này hơi ngắn.