Không Ngoan (Anh Rể, NTR)

Chương 3: Khoe khoang

Tính cách từ nhỏ đến lớn của Tô Lan Thời đều là ngoan ngoãn nghe lời, đối với sự an bài của mẹ, cô tự nhiên không có phản đối.

Thế nhưng, chen chân trở lại giới thượng lưu, thật sự có quan trọng đến như vậy sao?

Điện thoại di động của Tô Lan Thời vang lên hai tiếng, là tin tức mà mẹ cô gửi tới.

Mẹ Tô nói: "Vừa rồi quên nói với con, nghe người ta nói tính cách anh rể của con không tốt lắm, sau này con phải bảo trì khoảng cách với nó, biết không?"

Về phần người anh rể Phó Hành, Tô Lan Thời cũng không biết gì nhiều, chỉ biết anh ta là người con thứ ba của nhà họ Phó, gia đình giàu có lâu đời trong thành phố, còn về việc anh ta quen biết và kết hôn với Tô Ngọc như thế nào, Tô Ngọc cũng chưa từng kể tường tận, nhưng qua lời nói của cô ấy, có thể hiểu hai người họ là tâm đầu ý hợp, có duyên với nhau.

Hôm tham gia hôn lễ, Tô Lan Thời cũng chỉ nhìn qua người anh rể này từ xa một lần, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, cho dù không mở miệng, cũng có thể tạo cho người ta cảm giác áp lực vô hình.

Có lẽ những người có quyền thế đều như vậy, có người thì cố ý tạo ra khí chất như vậy, có người thì bẩm sinh.

Tô Lan Thời chưa từng tiếp xúc với Phó Hành, không biết hắn là người khó gần thật, hay là giả vờ.

Không cần biết anh ta là người như thế nào, vẫn nên giữ khoảng cách cho an toàn.

Quyết định xong, Tô Lan Thời cũng không suy nghĩ nhiều về người anh rể này nữa.

Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, Tô Lan Thời sẽ không để người khác chiếm quá nhiều dung lượng não của cô, cô cho rằng làm như vậy cuộc sống sẽ đơn giản hơn một chút, tuy nhiên người bạn trai cũ lại nói cô rất bạc tình.

Sau khi hai người chia tay, Tô Lan Thời không thể không đồng ý với quan điểm của bạn trai cũ, bởi vì cô cũng không vì sự kết thúc của mối quan hệ này mà đau lòng muốn chết đi sống lại.

Buổi trưa, cô cùng chị gái ăn một bữa bít tết thượng hạng trên chiếc bàn ăn kiểu chữ U dài vài mét, bít tết được làm từ thịt bò tươi được vận chuyển đến sáng nay bằng đường hàng không, Tô Lan Thời vừa nhã nhặn cắt bít tết, vừa nghĩ: Thịt bò sống được vận chuyển bằng đường hàng không đến, cũng tươi sống hơn.

Tô Ngọc ngồi ở vị chí chính trên bàn ăn, lớn tiếng nói chuyện, đề tài xoay quanh các phong cách thời trang trong tuần lễ thời trang, từ quần áo đến giày dép đến túi xách, là một người rất am hiểu thời trang.

“Lan Thời, ngày hôm nay em mang giày là kiểu trong bộ sưu tập mùa xuân của Cổ Kỳ năm trước sao, đã lâu vậy rồi, kiểu dáng cũng đã lỗi thời, đợi mấy ngày nữa chị rảnh sẽ dẫn em đi mua một đôi mới”

"Cảm ơn chị, nhưng mà không cần đâu ạ, đôi giày này em mang vẫn rất thoải mái."

Tô Lan Thời cũng không mấy quan tâm tới hàng hiệu, chỉ cần mang vào thấy thoải mái là được rồi.

Nhưng tất nhiên Tô Ngọc không nghĩ như vậy, cô nhận ra đây là cơ hội tốt để khoe khoang, “ Lan Thời em đừng ngại, muốn hàng hiệu túi xách giày dép, chị đều có thể mua cho em, dù sao bây giờ không giống ngày xưa, chị bây giờ muốn mua gì cũng được.”