Tô Lan Thời bỗng nhiên có chút nhớ tới đình viện của nhà cô trước kia, trước cửa viện là trồng cỏ cây mà mẹ cô yêu thích, đằng sau viện thì trồng hoa cỏ mà Tô Lan Thời thích, trong đó có một cây hoa ngọc lan rất cao, nó cũng cách rất gần cửa sổ lầu hai của cô, nếu đẩy cửa sổ ra, có thể ngửi thấy mùi hoa ngọc lan nhàn nhạt, còn có hoa hồng mà cô yêu thích nhất, trắng đến rực rỡ chói mắt, cô chủ cần tựa vào bên cửa sổ, đều có thể nhìn ngắm mấy tiếng đồng hồ.
Chỉ tiếc, vì trả nợ, căn biệt thự lớn kia bị định giá bán, hoa cỏ đẹp đẽ bên trong đình viện kia hẳn là cũng không giữ được.
Tô Lan Thời xoay người đi đóng cửa phòng lại, tùy ý ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào mép giường, lấy điện thoại di động gọi video cho mẹ cô.
Điện thoại vừa kết nối, trong ống kính rất nhanh xuất hiện gương mặt của mẹ Tô, là một gương mặt xinh đẹp chưa từng trải qua gió sương, chỉ là bà sống trong nhung lụa phú quý hơn nửa đời người, người đến tuổi trung niên ngược lại nghèo túng đến cùng cực, khóe mắt và đuôi lông mày còn hiện lên một chút ưu sầu.
"Bảo bối, con đến nhà của chị họ chưa con?" Mẹ Tô cười mở miệng, khi nói chuyện còn pha thêm một chút dịu dàng ấm áp.
"Con đến rồi ạ."
"Nhà mới của chị họ có phải rất đẹp hay không, trước đây mẹ nhìn thấy hình ảnh con bé ấy phơi nắng trong sân nhà rồi đăng lên vòng bạn bè."
"Đúng vậy ạ." Tô Lan cũng hùa theo.
"Con có thích không?" Mẹ Tô hỏi.
Dù sao đây cũng không phải là nhà của cô, nói đến cái gì là thích, Tô Lan Thời trầm tư vài giây, trả lời bà: "Thích ạ."
"Vậy thì tốt rồi, Lan Thời ở đó con phải ngoan ngoãn nghe lời, phải biết ý khi ở chung với chị họ của con, chờ kỳ nghỉ đông năm nay con sẽ đến New Zealand chơi với ba mẹ."
"Vâng."
"Con có thể đồng ý đến ở nhà của chị họ, mẹ thật sự rất vui mừng, dù sao còn ở trong giới thượng lưu, sau này nếu Tô Ngọc dẫn con tham dự tiệc tùng gì đó, con cũng đừng từ chối, đi theo con bé ấy đi lịch lãm ngắm nghía một chút, con nhìn gương Tô Ngọc mà học tập theo nó, dựa vào thế lực gia tộc của nhà chồng, hiện giờ thân phận của con bé ấy cũng là một bước lên mây."
"Con biết rồi, mẹ."
Mẹ Tô lại dặn dò một ít chuyện vụn vặt, Tô Lan Thời lúc đó đều im lặng lắng nghe, đồng ý với bà, chờ thật sự không có gì để nói, hai người mới nói lời tạm biệt cúp điện thoại.
Tô Lan Thời nhìn màn hình điện thoại di động tối tăm, không tiếng động thở dài.
Tuy rằng mẹ cô không nói rõ, nhưng ý tứ của bà Tô Lan lúc đó cũng là hiểu rõ, đơn giản chính là muốn cô học theo chị họ, tìm một gia đình phú quý giàu có, gả vào làm con dâu nhà giàu, sau đó trở về giới thượng lưu.
Nhà cô đã phá sản, muốn tiếp xúc với giới thượng lưu, cũng chỉ còn một cách đó là dựa vào mối quan hệ bên nhà người chị họ Tô Ngọc này, đây mới là nguyên nhân mẹ cô nhất định phải muốn cô ở nhà Tô Ngọc.