Không Ngoan (Anh Rể, NTR)

Chương 4: Hâm mộ

Từ nhỏ đến lớn, Tô Ngọc đều rất hâm mộ cuộc sống khá giả của Tô Lan Thời, bởi vì chú Hai là người rất giỏi kinh doanh, còn Tô Lan Thời lại là con gái độc nhất của chú, cho nên được chăm sóc rất tốt.

Lúc nhỏ Tô Lan Thời rất dịu dàng lại xinh xắn, cô bé rất thông minh đã biết đọc sách từ khi còn bé, mỗi lần họp gia đình, mọi người ai cũng không ngớt lời khen ngợi Tô Lan.

Không lường trước thời thế thay đổi, đến bây giờ, người ăn no mặc ấm lại là Tô Ngọc chị của cô ấy, còn Tô Lan Thời thì lưu lạc thành một cô bé đáng thương, phải ngủ nhờ dưới mái hiên nhà người khác.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, tâm trạng Tô Ngọc đều rất hả hê.

Bản thân rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, chủ yếu là mỗi ngày đều có chuyện cười, thật sảng khoái.

Tô Lan Thời thấy không thể từ chối, cũng không nói gì nữa, chờ ăn cơm trưa xong, cô có việc phải đến trường nên đã tạm biệt Tô Ngọc, đêm nay có thể sẽ trở về trễ.

Tô Ngọc cũng không hỏi nhiều, định bảo tài xế đưa cô đi, không ngờ lại bị Tô Lan Thời khéo léo từ chối, "Từ tiểu khu đến ga tàu điện ngầm không xa lắm, em đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Thời tiết hôm nay khá oi bức."

Đã cuối hè sắp vào đầu thu, thời tiết bên ngoài vẫn còn rất nóng.

"Không sao đâu chị."

Nghe vậy, Tô Ngọc cũng không quan tâm tới cô nữa, xoay người lên lầu ngủ trưa. Tô Lan Thời khoác túi xách đi ra khoỉ nhà Tô Ngọc, chậm rãi đi dưới bóng râm, tiện tay hái một ít hoa dại bên đường, cầm trong tay vui đùa, đi đến ga tàu điện ngầm, lên tuyến số 2 đến đại học C, sau khi ra khỏi trạm cô lại không đi tới cổng trường, mà xoay người đi về phía tiểu khu cũ bên cạnh trường học.

Đây là nơi cô thuê cùng bạn trai cũ, hai phòng ngủ một phòng khách rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ghé đến đây, cùng bạn trai làm một số chuyện thân mật, cô ở trong ngôi nhà tồi tàn này, dùng chỗ ngồi chơi cưỡi ngựa, hơi đau lưng, nhưng cũng rất sung sướиɠ.

Yêu đương chưa tới một năm đã chia tay, bạn trai cũ chuyển đi, còn cô thỉnh thoảng muốn trốn tránh hiện tại, sẽ quay lại đây cho yên tĩnh.

Lần cuối cô đến đây cũng là mấy tháng trước, bụi phủ đầy phòng, Tô Lan Thời thay một bộ quần áo ngắn mát mẻ, cầm chổi lau nhà tất bật dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ, làm sạch bóng ngôi nhà mới thôi.

Tới lúc có thời gian rảnh rỗi, thì bên ngoài đã ngả sắc tối.

Cô ngồi thẩn thờ trên sô pha một lúc, mới đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc váy màu đen, là một kiểu sườn xám bó sát, độ dài sườn xám rất ngắn , miễn cưỡng che mông, hai bên tà xẻ đến tận xương hông, dùng dây đen quấn lấy, không đến mức quá hở hang.

Tô Lan Thời ném váy lên giường, liền xoay người đi vào phòng tắm.