Trên bầu trời tiếng trực thăng ầm ĩ, hiện tại trực thăng đang bay vào không phận của Malaisia, phía dưới là biển cả mênh mông.
Bên trong trực thăng là ba người Tưởng Thiên, Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi. Bình thường Tưởng Thiên sẽ không chinh chiến xa nhà nhưng chuyện làm ăn lần này rất lớn cho nên cả ba cùng nhau đi.
- Tuấn à, lần này chúng ta mở rộng thị trường sang Malay, sau này cả Macao đều là đất của chúng ta. Haha....
Sắc mặt Tưởng Thiên cười nói, che giấu nội tâm gian xảo. Hoắc Tuấn khuôn mặt vẫn lạnh như băng, hắn đối với người lão đại này thật sự đã không còn hy vọng.
Hoắc Tuấn ra hiệu cho Lâm Lỗi, ý bảo hắn điều gì đó.
- Anh Thiên, em quyết định làm xong dụ làm ăn này sẽ rút khỏi Tưởng Thị, tự mình ra làm ăn riêng. Anh yên tâm, em sẽ không giành mối làm ăn của Tưởng Thị.
Thái độ xa cách và lạnh nhạt quá mức của Hoắc Tuấn làm cho nụ cười giả dối trên mặt Tưởng Thiên dần đông cứng lại. Hắn thậm chí còn không nghe lọt tai ý nào từ Hoắc Tuấn.
- Ý cậu là muốn tách ra làm ăn riêng?
Nói xong hắn quay nhìn nhìn Lâm Lỗi: - Vậy còn cậu thì sao Lỗi? Cậu không phải cũng muốn đi chứ?
- Lão đại, em quyết định sẽ đi theo Tuấn ca.
Lâm Lỗi vẻ mặt hơi ngượng ngùng, hắn lắp bắp trả lời Tưởng Thiên.
- Tốt lắm. Hai người đều muốn đi chứ gì? Tất cả đều muốn phản bội tôi?
Tưởng Thiên đôi mắt đầy sát khí, hắn nghiến răng phát ra từng lời. Đột nhiên hắn rút súng ra chĩa về phía Hoắc Tuấn. Cửa trực thăng cũng bị hắn mở ra, áp suất chênh lệch làm cho cả ba đều chao đão
- Tuấn ca, cẩn thận.
...Đoàng....
Tưởng Thiên nổ súng bắn về phía Hoắc Tuấn, may mắn Lâm Lỗi đã kịp đẩy hắn một cái, đường đi của viên đạn bị lệch một chút.
Hoắc Tuấn cũng không ngồi yên chờ chết, hắn nhanh chóng tháo đay an toàn xông tới giữ lấy súng trên tay Tưởng Thiên, hai người rơi vào thế giằng co.
- Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, trước tiên là cướp người phụ nữ của tôi, bây giờ lại muốn gϊếŧ tôi để chiếm số cổ phần ở Tưởng Thị. Chúng tôi theo anh bao nhiêu năm, gọi anh một tiếng lão đại, làm cho anh không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng đổi lại một phát súng của anh.
Hoắc Tuấn cũng triệt để tức giận hét lớn về Tưởng Thiên, trong phút chốc súng trên tay Tưởng Thiên đã bị Hoắc Tuấn đoạt lấy. Từ trước đến nay Tưởng Thiên chưa bao giờ là đối thủ của Hoắc Tuấn nếu so kè với nhau, chỉ là Hoắc Tuấn che giấu bản thân rất kỹ, vì hắn biết người đại ca này tính đố kỵ rất lớn. Không ngờ vẫn có một ngày bọn họ phải đấu với nhau như hôm nay.
- Mày có giỏi thì nổ súng bắn tao đi. Thằng phản bội.
Hiện tại súng ở trên tay Hoắc Tuấn, họng súng lại chĩa về phía Tưởng Thiên, tình thế hoàn toàn thay đổi. Tưởng Thiên xem ra không có chút gì là sợ hãi, vẫn dùng giọng điệu thách thức đối với Hoắc Tuấn.
Hoắc Tuấn lại không thể ra tay với hắn. Mắc dù Tưởng Thiên là kẻ vô tình nhưng Hoắc Tuấn lại là kẻ trọng tình nghĩa, cho nên hắn quyết định buông tha cho Tưởng Thiên một mạng, súng trên tay từ từ buông xuống.
Gầm...
Lâm Lỗi dùng bình oxi đập vào phía sau Tưởng Thiên, hắn bất ngờ xoay người chỉ kịp nhìn thấy Lâm Lỗi một cước đạp mình rơi xuống biển. Hoắc Tuấn bất ngờ trước hành động của Lâm Lỗi, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc.
- Lỗi, tại sao cậu lại làm như vậy?
- Tuấn ca, nếu em không làm vậy sau khi Tưởng Thiên trở về Macao hắn nhất định sẽ gϊếŧ chúng ta. Còn có Khưu Dĩ Đình, anh ta quay về sẽ buông tha cô ấy sao?
- Đủ Rồi.
Sắc mặt Hoắc Tuấn đen lại, nội tâm hắn giằng xé. Hắn vốn không có người nhà cho nên đã đem Lâm Lỗi thành em của mình, Tưởng Thiên chính là anh trai. Không ngờ lại có ngày chính mình gϊếŧ chết anh trai mình.
____________
- Nè anh bạn, có tin chấn động đây.
Một người đàn ông cầm tờ tạp chí lên nói với người bên cạnh.
- Vua bài Macao chết rồi. Tạp chí vừa đăng tin đây.
- Là cái người tên Tưởng Thiên vẫn thường lên tạp chí à.
Tin tức về cái chết của Tưởng Thiên nhanh chóng lan truyền khắp Hồng Kông, Macao, Trung Quốc và cả Châu Á. Các tạp chí lớn đua nhau viết về tin này, mà truyền thông bảy phần đã bị Hoắc Tuấn thao túng, những tin đồn bất lợi xoay quanh cái chết của Tương Thiên vừa mộc lên đã bị hắn dập tắt. Hiện nay không có Tưởng Thiên thì thế lực của Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi là mạnh nhất, cho nên các tòa soạn một khi muốn đăng tin cũng phải nhìn xem Hoắc Tuấn có đồng ý hay không.
Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi ở lại Malaysia một ngày để diễn cho xong vở kịch huynh đệ tình thâm, cũng để cho cảnh sát có câu trả lời mà khép lại hồ sơ của Tưởng Thiên. Hắn dự chắc là tin tức về Tưởng Thiên sáng nay đã lên khắp các mặt báo. Đến hôm nay mới ngồi chuyên cơ riêng trở về Macao. Điều hiện tại trong lòng hắn nôn nóng nhất chính là nhanh chóng đến Tưởng Lỗ mang Khưu Dĩ Đình rời đi.
Trong căn hầm tối tăm, một cô gái hơi thở yếu ớt nằm trên đất đôi mắt cô sưng đỏ, môi khô mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai bên má vệt máu còn lưu lại, quần áo trên người rách nát, đôi chân đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Khưu Dĩ Đình từ từ mở mắt nhìn xung quanh, vô thức không nhận định được đâu là thực, đâu là mộng. Trong mộng, Khưu Dĩ Đình thấy mình đang nằm ở một căn phòng nhỏ. Bên ngoài cửa sổ có một chiếc lá phong theo gió bay vào. Cô như mơ hồ nhìn theo nó, dường như còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, tiếng cười vừa e thẹn, vừa sảng khoái, vừa vô tư. Đây là nhà của tiểu Đình Đình, trước mắt cô là mẹ. Mẹ hiền từ nhìn Khưu Dĩ Đình, rồi bóng người nhạt dần, nhạt dần, phút chốc chỉ còn lại mình cô cô đơn và lạc lõng.
Cô đưa tay ra không trung cảm nhận được bàn tay của ai đó, là Hoắc Tuấn cuối cùng hắn cũng đến rồi, cô mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau vô cùng vui vẻ, khi ở cùng Hoắc Tuấn cô mới cảm giác được yêu thương và bảo vệ, nhưng mà trong phút chốc hắn cũng giống như mẹ, cũng tan biến mất. Khưu Dĩ Đình trở về thực tại lại càng thấy chua xót hơn, mọi thứ điều trở nên vô nghĩa. Thân xác này của cô như chẳng còn tác dụng, đau đớn từ tâm can đã chiếm lấy toàn linh hồn. Cô chẳng còn lưu luyến gì, chỉ hy vọng cái chết đến nhanh hơn. Cô một lần nữa mệt mỏi khép hai mắt nhớ lại những hồi ức tươi đẹp trước kia. Có lẽ lúc đó là lúc cô mới năm tuổi, lúc gia đình cô vẫn còn rất hạnh phúc đầy tiếng cười, sau đó khuôn mặt của Hoắc Tuấn lại hiện lên một lần nữa trong tâm trí cô. Bấc giác Khưu Dĩ Đình nở một nụ cười thê lương tột cùng, hơi thở dường như có như không.
Trước cửa Tưởng Lỗ một chiếc xe cao cấp vừa chạy vào, đám thuộc hạ gác cổng chắn phía trước truy hỏi. Đang truy hỏi, mặt họ liền biến sắc từ ngỡ ngàng và sợ hãi khi thấy cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt Hoắc Tuấn băng lãnh đầy khí thế bức người hiện ra, ánh mắt nghiêm nghị liếc bọn họ một cái tỏ ý không hài lòng khiến họ không rét mà run. Họ hiểu ý, lặp tức mở cổng rồi đứng nghiêm cúi đầu cho xe đi vào trong.
Hôm nay Hoắc Tuấn lại chọn một chiếc xe khác với ngày thường hắn sử dụng, để tránh đám phóng viên bám đuôi làm cho bọn họ không kịp trở tay.
Xe trực tiếp đổ ở chính diện, ở đây cũng có vệ sĩ, Hoắc Tuấn uy nghi bước xuống, khí thế bức người như tuyên bố rằng kẻ nào muốn chết thì thử ngáng đường hắn xem.
Toàn bộ thuộc hạ Tưởng Thiên lúc này thấy hắn đều cung kính cúi người. Hoắc Tuấn vốn không quan tâm đến hành động của họ, hắn nhanh chống lướt qua. Từ người Hoắc Tuấn luôn tỏa ra hàn khí khiến họ rét lạnh.
Thím Lưu là quản gia ở đây hơn hai mươi năm rồi lúc này nhanh chóng chạy ra tiếp đón hắn.
Nhìn thấy bà ấy Hoắc Tuấn trực tiếp hỏi đến Khưu Dĩ Đình:
- Đình Đình đang ở đâu?
Thím Lưu vẻ mặt sợ sệt, lắp bắp không nói nên lời.
- Thiếu phu nhân......đang ở.....
Hoắc Tuấn gằn giọng một lần nữa hỏi: Cô ấy đang ở đâu?
Bà ta không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ của Hoắc Tuấn, chỉ sợ là khi biết Khưu Dĩ Đình đang ở đâu hắn mới thật sự nổi giận, nhưng mà bà ấy cũng không dám chống đối lại hắn, tin tức Tưởng Thiên chết đi đã lan truyền khắp nơi rồi, bây giờ người đứng trước mắt bà ta là kẻ có thế lực lớn nhất hiện nay cho nên không thể làm hắn nổi giận.
- Thiếu phu nhân đang ở tầng hầm.
- Cái gì?
Hoắc Tuấn không còn nghe lọt tai lời bà ta nữa, hắn đương nhiên biết tầng hầm Tưởng Lỗ là nơi như thế nào, chỉ là không nghĩ Tưởng Thiên lại tàn bạo với một người phụ nữ như vậy.
Hắn nhanh chân chạy về phía tầng hầm, không đợi người mở cửa mà đạp cửa xông vào. Nhìn thấy cô gái hắn yêu đang nằm trên đất, cả người là máu, tim hắn như ngừng đập, nội tâm đau đớn như chính mình là kẻ bị thương. Giờ phút này hắn thật sự rất muốn gϊếŧ người, một chút áy náy giành cho Tưởng Thiên cũng bị đánh bay rồi.
- Đình Đình, anh đến rồi. Mau mở mắt ra nhìn anh đi.
Hoắc Tuấn ôm cô vào lòng, hắn sợ hãi cô sẽ chết đi, cứ như vậy mà bỏ mặc hắn không để cho hắn có cơ hội bù đắp. Chỉ khi cảm thấy người trong lòng vẫn còn hơi ấm mới yên tâm một chút.
Nhìn cảnh trước mắt đám người hầu và thuộc hạ ở Tưởng Lỗ ai nấy điều lo sợ không giám hé nữa lời, giờ phút này Hoắc Tuấn còn đáng sợ hơn Tưởng Thiên rất nhiều lần.
- Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn lan truyền ra ngoài, kẻ nào dám hở môi thì tự biết kết cục đi.
Hoắc Tuấn căn dặn đám người ở Tưởng Lỗ sau đó ôm Khưu Dĩ Đình rời đi.
Bệnh viện K
Đây là bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố, tuy nó cách biệt với trung tâm nhưng cơ sở vật chất nới đây cực kỳ tốt, là bệnh viện giành cho giới thượng lưu và quan chức. Vì muốn tránh sự dòm ngó của nhiều người nên họ thường chọn khu vực ngoại ô, mà Hoắc Tuấn cũng vì vậy mà đưa Khưu Dĩ Đình đến đây. Hiện tại bọn họ đang ở thời kỳ nhạy cảm không thể để người bên ngoài biết được quan hệ phức tạp của họ.
Khưu Dĩ Đình vừa ra khỏi phòng mổ, vẫn còn chưa tỉnh, bác sĩ nói sinh mệnh đã không còn nguy hiểm. Có điều cô hiện tại rất yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng, vết thương trên người khá nặng nên cần chăm sóc đặc biệt.
Hoắc Tuấn ngày đêm túc trực bên cạnh giường, nữa bước cũng không rời chỉ sợ là khi hắn rời đi lại không nhìn thấy cô nữa.
Hắn ngồi bên giường cô 2 ngày, cả râu cũng không cạo, không còn nhìn ra dáng vẻ oai nghiêm trước đây.
Ở trên giường Khưu Dĩ Đình vẫn an tĩnh ngủ. Hoắc Tuấn lau tay cho cô cẩn thận từng chút một, trên tay cô có rất nhiều vết thương, hắn tỉ mỉ chạm nhẹ khăn ấm từng chỗ một, nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân Khưu Dĩ Đình. Nhìn vết thương vẫn chưa lành lòng hắn lại thấy đau đớn, ước gì có thể chịu thay cô nỗi đau thể xác này.
Cô gái trên giường mày ngọc nhíu lại, xem ra là đang bị ác mộng giày vò, hai tay cô giơ lên không trung, sợ hãi giẫy giụa. Hoắc Tuấn giữ chắc tay cô, sợ cô sẽ làm bị thương chính mình, tay còn lại nhẹ nhàn xoa đầu cô.
- Đình Đình đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh không để ai tổn thương em nữa đâu, em yên tâm ngủ đi.
Cô gái trên giường nghe những lời hắn dỗ dành cuối cùng mày cũng giãn ra, an tĩnh như lúc trước, như chưa hề có sự sống. Hoắc Tuấn đưa tay vuốt ve khuôn mặt bị thương của cô, hắn nhớ lại nét mặt dịu dàng của cô, nhớ tính tình cứng rắn, nhớ sự giảo hoạt, nhớ đôi mắt phượng long lanh, nhớ giọng hát ngọt ngào, nhớ bài ca cô hát còn dang dở, ...
Sáng hôm sau Hoắc Tuấn tựa đầu lên giường nghỉ ngơi, dù là yên lặng ngủ thì tay hắn vẫn nắm lấy tay cô không buông. Khưu Dĩ Đình khẽ động ngón tay, từ từ mở mắt, ánh sáng lọt vào mắt cô chói loà, cô mất một thời gian mới thích nghi được. Khưu Dĩ Đình nhìn người đang nắm chặt tay mình, cô muốn gọi tên hắn nhưng không phát được thành tiếng. Không biết đây là sự thật hay giống như những giấc mộng mà mình từng mơ, cô lấy tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của hắn, thì ra đây là sự thật.
Hoắc Tuấn choàng tỉnh.
- Em tỉnh rồi! Có chỗ nào không thoải mái không? Em có muốn uống nước không?
Hắn nắm lấy tay cô áp lên mặt mình. Khưu Dĩ Đình chạm vào khuôn mặt lạnh giá của Hoắc Tuấn, đầy thương yêu nhìn vẻ tiều tụy của hắn. Thật tốt, cô còn có thể mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn, còn có thể chạm vào hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn đây không phải là mơ.
- Em không nên ngốc như vậy, là anh không tốt, anh nên sớm nhận ra em bị người uy hϊếp. Anh xin lỗi, anh mạnh mẽ một chút đã không xảy ra chuyện, tất cả là lỗi của anh.
Giọng hắn rưng rưng. Hắn hôn lên lòng bàn tay cô, cảm xúc rốt cuộc không khắc chế được mà kích động.
- Em không cần sợ nữa, Tưởng Thiên chết rồi. Đời này anh ta không thể nào ức hϊếp em được nữa.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cô đầy yêu thương.
Cô biết rõ sẽ không có việc gì cả, có Hoắc Tuấn ở đây, cô sẽ không có việc gì. Khưu Dĩ Đình đau lòng nhìn hắn, lần đầu tiên cô cảm thấy áy náy, hoài nghi liệu bản thân có phải đã làm sai hay không.
Cô hé miệng, thanh âm khàn khàn căn bản nói không ra lời.
- Em muốn uống nước.
Hoắc Tuấn rót một ly nước đầy, lấy muỗng đút cho cô từng thìa một. Mỗi một động tác của hắn đều ôn nhu không gì sánh bằng.
- Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Em muốn ngủ thêm một lát không?
Cô lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười tái nhợt: - Em không sao, thật sự không sao mà.
Cô không muốn hắn lo lắng cho cô, hy sinh cho hắn là cô cam tâm tình nguyện.
Ánh mắt Hoắc Tuấn đây thương xót, hắn làm cho cô phải khổ sở thế này, cô còn nói với hắn không có việc gì, cô luôn tự mình cam chịu như vậy.
- Tuấn, Ái Nhi cô ấy...
- Đình Đình.
Hoắc Tuấn che miệng của cô: - Đừng nói nữa. Anh không phải đã nói qua với em sao? Cả đời này anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc em, yêu em, chỉ duy nhất một mình em, Đình Đình.
Khưu Dĩ Đình không nói nữa, hai mắt cô nặng nề nhìn Hoắc Tuấn, tay cô sờ đến càm hắn: - Nhìn xem anh không đi chỉnh lại chúng đi, thật xấu.
Hoắc Tuấn hơi bất ngờ sau đó vội vã vào nhà vệ sinh nhìn hình ảnh của mình trong gương đúng là xấu thật. Hắn cạo râu, chỉnh lại tóc tai quần áo đến khi ra ngoài đã thấy cô một lần nữa chìm trong giấc ngủ.
Khưu Dĩ Đình điều trị suốt hai tháng mới được bác sĩ cho xuất viện.
Hoắc Tuấn tìm cho cô một căn hộ cao cấp ở gần biển, không khí rất tốt, tâm trạng Khưu Dĩ Đình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chân của cô mặc dù còn yếu nhưng đã có thể tự chăm sóc nhu cầu cá nhân được nhưng Hoắc Tuấn lại sợ cô cử động nhiều sẽ ảnh hưởng vết thương cho nên hắn thuê một người giúp việc chăm sóc cô khi hắn vắng mặt.
- Đình Đình, thức ăn đến rồi để anh đút cho em.
Hoắc Tuấn bê một khai đồ ăn đến trước mặt cô, mùi thơm của thức ăn làm bụng cô bắt đầu cồn cào.
Hoắc Tuấn gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng Khưu Dĩ Đình muốn cô há miệng ra.
- Không cần, em có thể tự làm được.
- Anh đã nói rồi ở cạnh anh không cần tỏ ra hiểu chuyện như vậy. Em cứ giống như trước kia thích nói thì cứ nói, thích náo thì náo, thích loạn thì loạn.
- Em cho anh tự do anh cũng không thích.
- Hay là em chê anh phiền phức rồi.
- Không chê, không chê, đều nghe anh hết được chưa.
Cô hết cách rồi đành để mặc hắn vậy. Khưu Dĩ Đình không thích gây cho hắn nhiều phiền phức, cũng không thích náo loạn hắn, nhưng hắn lại chê cô quá yên bình cứ đòi được náo loạn. Cô thật không hiểu.
- Ăn xong, anh gội đầu cho em.
Cô mỉm cười gật đầu, hắn vẫn ngọt ngào như vậy, vẫn như ngày đầu tiên. Ấm áp ôn nhu. Nhưng giữa Hoắc Tuấn và Khưu Dĩ Đình hiện giờ lại không giống như xưa. Mặc dù Tưởng Thiên đã chết nhưng giữa họ vẫn còn một Lý Ái Nhi, hai người bọn họ đã có con mà Lý Ái Nhi là vô tội, đứa bé kia lại càng vô tội, điều này từ trước đến nay luôn là tảng đá đè nặng trong lòng Khưu Dĩ Đình.