Trời gần sáng, Khưu Dĩ Đình choàng tỉnh từ trong giấc mộng, mồ hôi lạnh đổ khắp người.
Trong nhà không mở đèn, rèm bao phủ kín mít, xung quanh tối om, cô chống người ngồi tựa vào giường, đưa tay tìm điếu thuốc và bật lửa trên đầu giường.
Một tiếng…Xì..., trong bóng tối sáng lên ngọn lửa, tắt rất nhanh, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tắt.
Khưu Dĩ Đình hút thuốc, híp mắt, đang suy tư. Nhiều năm nay cô đã tập thoái quen hút thuốc từ bao giờ cũng không nhớ nỗi.
Lại mơ thấy hắn ta. Người đàn ông trong mơ thân thể đầy máu nhìn cô bằng đôi mắt thù hận, hắn đến để đòi mạng, là cô nợ hắn chăng.
Được một lúc, cô mò điện thoại di động ở trên đầu giường, thật nhanh ấn xuống mấy chữ.
Lịch trình hôm nay thế nào?
Bốn giờ rưỡi sáng, bên kia trả lời rất nhanh: - 7 giờ bay đến Thượng Hải, 9 giờ tham dự lễ trao giải Sprite China Original Music Awards..........17 giờ quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sao vậy lại gặp ác mộng à?
- Tâm trạng không tốt nên khó ngủ một chút. - Khưu Dĩ Đình nhắn lại.
- Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ thêm một chút, đừng để sắc mặt kém lên hình.
Khưu Dĩ Đình tắt điện thoại, châm thêm một điếu thuốc nữa, cô không tài nào ngủ lại được, cũng không muốn nhắm mắt lại mơ thấy người đó.
Lễ trao giải Sprite China Original Music Awards thường niên lần thứ 17 được tổ chức ở Khách Sạn The Venetian, Thượng Hải.
Tham gia chương trình là những cái tên lớn đến từ các khu vực có nền âm nhạc phát triển của làng giải trí Hoa Ngữ và thế giới.
Chiếc siêu xe màu xanh dương nổi bật dừng bên ngoài cổng khách sạn nơi diễn ra buổi lễ. Người bước xuống là ảnh đế Trần Kiều với vẻ ngoài sáng chói, mái tóc đen, khuông mặt nam thần làm bao thiếu nữ chết mê.
Trần Kiều thuộc thư hương thế gia, cha hắn là phó bí thư tỉnh ủy, mẹ là giáo sư đại học. Cả nhà bọn họ đều là người có địa vị rất lớn. Gần đây huynh trưởng hắn đã được thăng chức lên phó cục trưởng, trở thành nhân vật được chú ý của truyền thông.
Trong giới rất nhiều người ngại thân phận của hắn, nhưng hắn thật sự đi lên bằng thực lực không hề dựa vào thế lực gia đình. Ngoài khả năng diễn xuất thượng thừa hắn còn là một nhạc sĩ vô cùng ưu tú.
Trần Kiều bước xuống xe dùng gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén đối diện với cánh báo chí.
Hắn rảo bước đến bên cạnh một chiếc xe khác, tiêu sái mở cửa đưa tay đỡ một cô gái bước ra.
Hôm nay, người phụ nữ này diện trên người một chiếc váy cổ điển, trang nhã. Đường cắt phù hợp với cơ thể một cách thần kỳ, phần eo được xử lý hết sức cẩn thận, họa tiết màu đen dung hợp vào cơ thể khí chất vô cùng. Có thể nói cô khiến cho bộ trang phục tao nhã càng trở nên tinh tế hơn.
Khưu Dĩ Đình sở hữu làn da trắng nõn tự nhiên, mái tóc đen dài xõa nhẹ bên hông tựa như thác nước chưa bao giờ nhiễm bẩn, gương mặt trái xoan và đôi mắt hạnh đào đẹp đẽ cùng ngũ quan xinh xắn. Dù đang ở buổi lễ trao giải hào nhoáng thế này, có biết bao giai nhân tuyệt sắc cô vẫn luôn là tâm điểm khiến người ta chú ý nhất.
Tham gia nghệ thuật bảy năm cô đã giành về không ít giải thưởng. Được gọi là Thiên hậu của làng ca nhạc Hồng Kông – Violet. Các ca khúc của cô luôn nằm trong - Top 10 Kim Khúc Trung Quốc. Cách đây một năm cô quyết định dùng số tài sản thừa kế từ người chồng quá cố đầu tư vào các dự án phim truyền hình, điện ảnh, dàn dựng sân khấu cho hàng loạt concert lớn, làm giám khảo cho một số cuộc thi. Khưu Dĩ Đình bên ngoài hào nhoáng nhưng rời xa ánh đèn flash đó mới chính là cô, không thích danh vọng, không thích mọi người chú ý vào mình, thứ cô cần là đam mê và tự do.
Khưu Dĩ Đình khoác tay Trần Kiều đi trên thảm đỏ. Hắn đối diện với cô không còn tia lãnh đạm, tất cả đều rất ấm áp cùng điềm tỉnh. Hắn dắt cô đến chỗ ngồi của mình, buổi lễ trao giải cũng sắp bắt đầu.
Khưu Dĩ Đình được sướиɠ tên lên sân khấu ba lần ở các hạng mục Nữ ca sĩ khu vực châu Á - Thái Bình Dương nổi tiếng nhất, Album hay nhất và Ca khúc hay nhất với bài The Way of the World. Trên sân khấu, mọi ánh đèn và toàn bộ ống kính nháy lên người Khưu Dĩ Đình rực rỡ lạ thường. Trong màn ảnh lớn, cô khéo léo cầm micro, bình tĩnh ung dung phát biểu cảm nghĩ, sau đó nhanh chóng cầm cúp rời khỏi sân khấu. Từ đầu tới cuối, thái độ lạnh nhạt và biểu hiện của cô khiến người khác cảm thấy chiếc cúp này đối với cô vốn không hề quan trọng.
Lễ trao giải vẫn đang diễn ra, Khưu Dĩ Đình được yêu cầu biểu diễn một ca khúc, vì thế sau khi trao xong giải đã vào hậu trường chuẩn bị. Cô thay bộ lễ phục khác, một chiếc áo lụa mỏng màu xanh lục dài tới mắt cá chân. Khí chất tao nhã dù bị tấm lụa mỏng che đi nhưng vẫn hiện ra vô cùng tinh tế.
- Violet, hoa của Hoắc thiếu tặng chị.
Khưu Dĩ Đình nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ thanh tao với mái tóc đen nhánh búi cao, gương mặt trắng trẻo trang điểm nhẹ nhàng ôm một bóa hoa lớn bước vào.
Sunsan là trợ lý của Khưu Dĩ Đình hơn năm năm, mỗi ngày đều theo sát bên cạnh cô. Lịch trình làm việc, thời gian nghỉ ngơi đều do cô ấy thay Khưu Dĩ Đình sắp xếp.
- Xem ra Hoắc thiếu thật có lòng, lần nào cũng đều sẽ gửi hoa đến.
Trần Kiều trêu chọc tiến vào, chưa thấy người đã nghe tiếng. Hắn tiến đến bên cạnh Khưu Dĩ Đình, cầm lấy cọ trên bàn tô lại son môi giúp cô. Khưu Dĩ Đình cũng mặc kệ hắn tùy tiện làm.
- Tiểu Đình, chúc mừng em lại đoạt giải. Không tin được một bà cô lại có thể nhiều năm liền đoạt giải thưởng lớn.
Khưu Dĩ Đình năm nay đã bước qua tuổi ba mươi, ở trong giới này toàn các tiểu thịt tươi cô cũng được cho là đã trở thành một bà cô. Nhưng mà nhìn nhan sắc của cô thì không ai nghĩ như vậy.
Khưu Dĩ Đình liếc hắn một cái, buồn chán không muốn trả lời. Có thể khiến Trần Kiều nói ra những điều trêu đùa đương nhiên mối quan hệ cả hai không chỉ đơn giản là đồng nghiệp, giữa bọn họ là tri kỷ.
- A Kiều, tôi cũng không nghĩ là giờ này anh lại có nhã hứng ở đây trêu chọc một bà cô. Thiết nghĩ anh phải ở chổ các tiểu thịt tươi chứ!
Trần Kiều vốn phong lưu đa tình, hắn yêu cái đẹp, yêu cả những người phụ nữ đẹp nhưng mà trái tim hắn đã động tâm hay chưa chỉ có chính hắn mới biết mà thôi. Khưu Dĩ Đình vẫn thường đả kích thói phong lưu của hắn mỗi khi hắn mang cô ra trêu chọc.
Buổi lễ kết thúc, Khưu Dĩ Đình không tham gia tiệc chúc mừng. Cô cùng Trần Kiều ra ngoài dùng cơm tối. Sáng hôm sau trên các mặt báo lớn nhỏ đều là tin của hai người bọn họ.
…Thiên Hậu Violet vừa giành được ba giải thưởng lớn. Sau khi nhận giải, Violet cùng ảnh đế Trần kiều chụp ảnh trong hậu trường, sau đó cặp kè với nhau ăn cơm tối…
- Tuấn ca, Violet ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng.
Lâm Lỗi đem tờ tạp chí trên tay đặt xuống bàn, ánh mắt quan sát xem biểu hiện của Hoắc Tuấn.
- Chỉ là tạp chí lá cải, viết cũng quá phô trương rồi.
Hoắc Tuấn cầm điếu xì gà trên tay nhàn nhã hút, hắn ngã người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không nóng không lạnh.
- Tuấn ca, anh không sợ cái tên Trần Kiều này giành mất người đẹp sao...haha...nhìn kỹ hắn so với anh cũng không thua kém là bao.
Lâm Lỗi cười đắc ý trêu chọc Hoắc Tuấn.
- Hôm nay cậu nhàn rỗi thật, đã chuẩn bị tốt cho cuộc họp cổ đông chưa?
- Anh yên tâm, mọi thứ đã sắp xếp tốt. Nhưng không biết hôm nay người đẹp có xuất hiện không đây.
Hoắc Tuấn không trả lời chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ của Tuấn Thăng, phòng làm việc của hắn được đặt tại tầng cao nhất của tòa nhà, cửa được làm bằng kính nhìn từ trên xuống có thể trực tiếp nhìn được cả thành phố Macao nhộn nhịp.
Một năm sau khi Tưởng Thiên mất tích, cảnh sát đã khép lại hồ sơ và kết luận rằng hắn chết mất xác do tai nạn máy bay. Tưởng thị hiện tại đã đổi chủ, trở thành Tập đoàn giải trí Tuấn Thăng. Hoắc Tuấn giữ 37% cổ phần, là cổ đông lớn nhất hiện tại cùng giữ ghế chủ tịch. Sau đó là Lâm Lỗi giữ 23%.
Nhiều năm qua Khưu Dĩ Đình không màng đến chuyện ở Macao, tài sản của Tưởng Thiên cô cũng không quan tâm, đã đem rất nhiều tiền quyên góp cho các tổ chức thiện ích chỉ giữ lại Tưởng Lỗ. Cổ phần ở Tưởng thị vốn muốn đem chuyển nhượng toàn bộ cho Hoắc Tuấn nhưng mà hắn không đồng ý. Hoắc Tuấn muốn cô giữ lại 10% trở thành một trong những cổ đông lớn của Tuấn Thăng.
Bởi vì, nếu cô hoàn toàn rút khỏi Tuấn Thăng khó tránh người bên ngoài dị nghị hắn xóa sạch toàn bộ mọi thứ liên quan đến Tưởng Thiên. Đó lại không phải là nguyên nhân chính, hắn vốn không quan tâm người bên ngoài bàn tán cái gì. Một khi Khưu Dĩ Đình rút khỏi Tuấn Thăng thì cô đối với Macao, đối với hắn không còn bất cứ ràng buộc gì. Bây giờ mỗi tháng hắn chỉ có thể hy vọng cô xuất hiện trong cuộc hợp cổ đông một lần, sau đó hết lần này đến lần khác tìm cớ giữ chân cô ở lại Macao vài ngày.
Cốc, cốc, cốc...
Thư ký gõ cửa bước vào, cung kính cúi đầu nói: - Hoắc thiếu, Lâm thiếu mọi người đang chờ hai vị ở phòng họp.
Hoắc Tuấn xoay người hỏi cô ta:
- Cô Tưởng đến chưa?
Nữ thư ký vẫn giữ thái độ cung kính đáp lời:
- Cô Tưởng vẫn chưa đến.
Hắn thở ra một hơi, ngón tay đang gõ trên mặt bàn cũng dừng lại. Nữ thư kí muốn quan sát sắc mặt của hắn nhưng chỉ thấy hắn dững dưng mà lạnh nhạt.
- Nói mọi người đợi thêm một chút.
Thái độ của Hoắc Tuấn vẫn bình thường nhưng nội tâm hắn như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị ai đó thả một viên đá xuống.
9 giờ
9 giờ 15 phút
- Tuấn ca. Cô ấy chắc không đến đâu, hôm qua tham dự lễ trao giải có thể đã mệt rồi.
Lâm Lỗi nôn nóng lên tiếng, Khưu Dĩ Đình có đến hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc họp, cô đến cũng chỉ nhàm chán ngồi nghe chứ không cho ý kiến. Cô không phải không biết, trước khi cô sang Macao tìm Hoắc Tuấn đã lấy được MBA hiện tại còn làm chủ công ty giải trí Kim Thành, nhưng mà Khưu Dĩ Đình căn bản không muốn quan tâm đến chuyện ở Tuấn Thằng thì nhất định một lời cũng không xen vào.
Tất cả các cổ đông khác đều có mặt, chỉ thiếu một mình Khưu Dĩ Đình nhưng Hoắc Tuấn vẫn bắt bọn họ đợi, họ căn bản không dám làm trái cũng không thể làm trái, chỉ có thể ngán ngẩm chờ đợi. Cuộc họp mỗi tháng một lần, mà hai lần trước Khưu Dĩ Đình đều không xuất hiện, tối qua cô còn đang ở Thượng Hải dùng cơm, hôm nay không có khả năng sẽ xuất hiện.
- Cậu có việc gấp sao?
Hoắc Tuấn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Lâm Lỗi, làm cho hắn hận mình đã lỡ lời.
- Không có, em chỉ là thấy mọi người ở đây chờ đợi đã lâu rồi.
Hoắc Tuấn trực tiếp nhìn thẳng vào các cổ đông khác nói: - Các vị có ai thấy như vậy không, cứ nói.
- Không có, chờ một chút cũng không sao.
Bọn họ đều sợ sệt lắc đầu, không ai dám làm phật lòng Hoắc Tuấn. Bọn họ biết Hoắc Tuấn vốn xem trọng Khưu Dĩ Đình về phương diện này cũng không ảnh hưởng gì đến họ, chỉ là chờ một chút cũng chẳng sao.
Hoắc Tuấn hài lòng gật đầu: - Được, vậy thì tiếp tục chờ.
Hắn lại nhàn nhã tiếp tục lướt màng hình máy tính làm việc. Lâm Lỗi bên cạnh mặt đã đen thành vệt dài, lòng thầm mắng bọn người chết nhác này.
9 giờ 30 phút
…Cạch...
Cửa phòng họp một lần nữa mở ra, Khưu Dĩ Đình tao nhã bước vào, đi theo bên cạnh còn có Susan. Susan kéo ghế cho cô ngồi vào.
- Xin lỗi các vị, đã đến trễ.
Khưu Dĩ Đình rất áy nái vê việc này. Cô không phải cố tình để họ chờ đợi cũng không muốn người khác vì mình mà phiền lòng nhưng vừa xuống sân bay đã bị một nhóm phóng viên bám theo lấy tin, phải tốn rất nhiều thời gian mới lên được xe.
Mọi người không dám tỏ thái độ nhưng trong lòng cũng không phải vui vẻ, duy chỉ có một mình Hoắc Tuấn là tâm trạng cực kỳ tốt.
- Được rồi. Chúng ta bắt đầu họp.
Hoắc Tuấn lên tiếng xua tan đi bầu không khí yên lặng, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu.
11 giờ trưa.
- Nếu không còn ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc.
Hoắc tuấn tuyên bố kết thúc cuộc họp, mọi người đều ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người Hoắc Tuấn, Lâm Lỗi và Khưu Dĩ Đình.
Khưu Dĩ Đình đứng lên muốn rời đi liền bị Hoắc Tuấn gọi lại.
- Đình Đình, tối nay đến chổ của anh dùng cơm. Ngày mai lại cùng đi xem triển lãm được không?
Thấy Khưu Dĩ Đình vẫn im lặng Lâm Lỗi ở bên cạnh nói thêm:
- Đúng rồi đó Violet, tôi mới nhập về mấy chai Macallan từ Scotland, cô phải nể mặt đi nếm thử một chút chứ.
Lâm Lỗi ở lại chỉ có một công dụng là giúp Hoắc Tuấn giữ chân Khưu Dĩ Đình, nếu không cô lại sớm bay về Hồng Kông.
Lâm Lỗi ra sức thuyết phục Khưu Dĩ Đình đành bất đắc dĩ gật đầu.
- Được rồi. Hai người đi làm việc trước. Bây giờ tôi muốn đi dạo một chút, buổi tối gặp lại.
Khưu Dĩ Đình muốn xoay người, Hoắc Tuấn liền mặt dày nắm tay cô đòi theo.
- Tôi có thể đi cùng em một chút, hôm nay công ty cũng không có gì để làm.
Khưu Dĩ Đình hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: - Tôi muốn đi một mình.
Mặt Hoắc Tuấn đen lại, hận không có chổ nào để trốn.
Lâm Lỗi ở bên cạnh thầm cười nhạo: - Hoắc Tuấn, anh cũng thật là mặt dày quá rồi.
Nhưng lời này chỉ có thể giữ trong lòng không có nói ra khỏi miệng.
Hoắc Tuấn sắp xếp một phòng tổng tống cho Khưu Dĩ Đình tại khách sạn ở tầng hai mươi của tòa nhà. Lần nào đến Macao hắn cũng sẽ tìm cách giữ cô ở lại vài ngày, cho nên luôn dành riêng cho cô một phòng, để cô có cảm giác như đang ở nhà. Từ trước đến nay ngoài dọn phòng ra chưa từng để người khác bước vào.