Ở bên này Khưu Dĩ Đình đang ngồi trong xe taxi, cô đợi gần mười phút vẫn chưa thấy người mà Lâm Lỗi sắp xếp. Trong lòng cô lo lắng từng đợt, nơi l*иg ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu. Dạo gần đây tim cô có chút vấn đề, cứ nói sẽ đến khám bác sĩ nhưng vẫn chưa có thời gian đi xem qua.
Đột nhiên phía trước có ánh đèn xe chiếu về phía của Khưu Dĩ Đình, vài chiếc xe tiến đến dừng phía trước xe họ. Khưu Dĩ Đình thầm nghĩ không lẻ là người của Lâm Lỗi đến.
Nhưng người bước xuống xe lại chính là Tưởng Thiên, lúc này cô hoảng sợ gọi bác tài mau khóa chắc cửa xe.
- Bác tài mau mau khóa cửa lại.
Bác tài cũng sợ đám người đang chắn trước đầu xe vội làm theo lời Khưu Dĩ Đình
Tưởng Thiên đi đến cửa xe đưa tay mở cửa nhưng cửa đã bị Khưu Dĩ Đình khóa chặt, hắn mạnh tay đấm vào cửa, Khưu Dĩ Đình ngồi bên trong sợ hãi đến run rẩy, cô lắc đầu nói với hắn.
- Xin anh hãy buông tha cho tôi.
- Mau mở cửa ra.
Tưởng Thiên như mất hết kiên nhẫn, hắn tức giận đi đến cốp xe của mình lấy ra một cái gậy đánh golf đi đến đập nát cửa kính. Mảnh vỡ văng vào bên trong, hai người trong xe chỉ biết ôm đầu né tránh vẫn bị những mảnh kính làm cho bị thương, Tưởng Thiên đưa tay vào bên trong mở khóa cửa, rồi kéo mạnh Khưu Dĩ Đình ra ngoài. Cô cố sức giật lấy tay khỏi tay hắn nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Tài xế bị đám thuộc hạ của Tưởng Thiên bắt giữ, cũng không hề thoải mái chút nào.
Tưởng Thiên đè mạnh người Khưu Dĩ Đình vào thành xe, hắn kề sát tai cô nói:
- Tôi có nói là để cô đi sao? Cả đời này cũng đừng vọng tưởng chạy thoát.
- Anh đừng ép tôi.
Khưu Dĩ Đình dùng con dao cô đã thủ sẵn từ trước, đâm về phía Tưởng Thiên, hắn nhanh chóng phát hiện đã né sang một bên, với sức lực mèo quào của cô lực dao chỉ đủ làm bả vai Tưởng Thiên bị thương, máu từ vết thương chảy xuống cánh tay hắn.
Tưởng Thiên tát cho cô một cái thật mạnh ngã nhào xuống đất, máu từ khóe môi bắt đầu chảy ra. Hành động của cô đã làm con thú trong hắn triệt để sống dậy, chút thương tiếc còn lại dành cho cô cũng bị nhát dao này đánh cho tiêu tan.
Tưởng Thiên tức giận nghiến răng nói:
- Cô cả gan dám qua mặt tôi. Còn biết phản kháng rồi. Cô bây giờ là muốn gϊếŧ chồng sao, đồ tiện nhân.
Nói xong hắn lại gián cho Khưu Dĩ Đình một bạt tai nữa, mặt cô bắt đầu nóng rát, làm da trắng nõn sưng đỏ, hằn lên dấu tay của hắn.
- Buông tôi ra! Anh hành hạ tôi suốt ba năm qua chưa đủ sao? Bây giờ lại ép buộc tôi quay cái l*иg giam đó.
Tưởng Thiên đưa tay bóp lấy má cô, ánh mắt hai người nhìn nhau nhưng không phải là tình yêu mà là sự thù ghét của Khưu Dĩ Đình.
- Cô nghĩ ba năm là đủ? Trừ phi cô hoặc tôi chết đi thì trò chơi này mới chấm dứt…. Không đúng, cho dù có chết tôi cũng sẽ bám lây cô, đặt cô dưới thân mà nhục nhã cô.
Tưởng Thiên điên cuồng hét lên bên tai Khưu Dĩ Đình, hắn không thể dễ dàng buông tha cho người trong lòng. Cô hận hắn vì hắn tàn bạo với cô, hắn tàn bạo với cô bởi vì hắn cũng hận cô. Hắn hận ba năm qua cô không ngừng tra tấn trái tim hắn, lạnh nhạt với hắn, xem thường hắn. Chưa từng để hắn vào mắt, trong lòng cô chỉ có Hoắc Tuấn, cho dù Hoắc Tuấn đã kết hôn cô vẫn cứ như vậy mà yêu hắn.
- Cô nghĩ là Hoắc Tuấn đã đủ mạnh để chống lại tôi sao? Cô đừng vọng tưởng, tôi sẽ sớm ở trước mắt cô gϊếŧ chết nó. Để cô và nó vĩnh viễn đừng hòng gặp lại nhau.
- Không đâu! Bây giờ anh ấy đã có thể tự bảo vệ bản thân mình, anh ấy không còn cần tôi nữa.
Khuôn mặt cô lúc này không còn sợ hãi, cùng lắm là chết, cô cũng không còn gì vướng bận.
Một kẻ biếи ŧɦái lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui như Tưởng Thiên, cho dù cô van xin hắn cũng sẽ không buông tha cô.
- Đáng chết. Tiện nhân, mau theo tôi trở về.
Tưởng Thiên kéo Khưu Dĩ Đình lại vác cô lên vai rồi đi đến xe của mình.
Khưu Dĩ Đình đánh mạnh vào ngực Tưởng Thiên: - Anh điên thật rồi! Mau buông ra, tôi không muốn đi cùng anh.
Mà ở gần đó Hoắc Tuần cùng Lâm Lỗi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hoắc Tuấn tay nắm thành quyền muốn xông ra giải cứu Khưu Dĩ Đình nhưng Lâm Lỗi ở bên cạnh cố sức ngăn hắn lại.
- Tuấn ca, anh đừng manh động. Bây giờ mà xông ra như vậy không cứu được cô ấy mà cả hai người đều sẽ chết.
- Tôi không quan tâm, tôi phải mang Đình Đình quay về.
Hắn sắp điên rồi, hắn yêu cô đến như vậy sao có thể trơ mắt nhìn người khác ức hϊếp cô mà không làm gì.
Trước kia là hắn sai rồi, hắn không nên dễ dàng buông tay cô như vậy. Đình Đình của hắn không phải là người phụ bạc, cô gái ngốc vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy. Ba năm qua hắn vẫn nghĩ là cô đang hạnh phúc, nào ngờ cô lại mỗi ngày sống trong địa ngục.
Từ khi Lâm Lỗi nói cho hắn biết cô vì hắn mà bị Tưởng Thiên uy hϊếp phải kết hôn, nút thắc trong lòng hắn mấy năm qua xem như đã giải tỏa. Nhưng trái tim bắt đầu ray rức là hắn nợ cô, nợ cô cả đời này.
- Anh nghĩ xem, bây giờ chúng ta không mang theo người, người của Tưởng Thiên lại đông như vậy. Anh xông ra chẳng khác nào sự hy si của cô ấy là vô nghĩa. Đợi ngày mai xong vụ làm ăn ở Malay, sau đó sắp xếp rút lui ổn thỏa. Tới lúc đó anh và chị dâu cao chạy xa bay tìm một nơi bình yên mà sống không phải tốt hơn sao.
Lời của Lâm Lỗi xem ra có thể giúp cho Hoắc Tuấn bình tĩnh trở lại.
- Tưởng Thiên sẽ không gϊếŧ cô ấy đâu.
Phía bên này Khưu Dĩ Đình bị Tưởng Thiên mạnh bạo bỏ vào xe rồi khóa cửa lại lái xe rời đi.
Hoắc Tuấn nhìn theo đám người họ rời đi, đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt đầy căm phẫn, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy bất lực như vậy.
Khưu Dĩ Đình tuyệt vọng ngồi trong xe nước mắt không ngừng rơi, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn thuần nhưng lại quá khó khăn, đau khổ và áp bức luôn đè nặng cô.
Tưởng Thiên điên cuồng lái xe phóng như tên lao thẳng về phía trước, Khưu Dĩ Đình sợ hãi bám chặt vào thành ghế, hắn thật sự đang phát điên.
Sự chiếm hữu của hắn quá cao không thể nào kiểm soát được.
Chiếc xe đã dừng trước cổng Tưởng Lỗ, Khưu Dĩ Đình nhìn hắn nói với giọng run rẩy:
- Anh cho tôi một ân huệ, một phát súng bắn chết tôi đi.
Tưởng Thiên vẫn lạnh lùng kéo cô vào nhà, đám người hầu trong nhà đã bắt đầu sợ hãi, họ vẫn biết Tưởng Thiên là người như thế nào nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn điên cuồng như hôm nay.
Hắn trực tiếp kéo cô xuống tầng hầm. Tầng hầm là nơi hắn tra khảo đám người không nghe lời, chống đối hắn hoặc những kẻ phản bội. Đây là lần đầu tiên Khưu Dĩ Đình đặt chân vào địa phương u ám này.
Hôm nay cô biết bản thân mình khó mà qua được kiếp nạn này.
Tưởng Thiên lạnh lùng đẩy ngã cô xuống sàn lấy còng tay được treo giữa nhà trói Khưu Dĩ Đình vào đó, hắn kéo mạnh làm cô bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất, cổ tay nhỏ bé chống đỡ sức nặng cả cơ thể, làm da trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ ửng lên như muốn chảy máu.
- Dám bỏ trốn, cô nghĩ mình có khả năng đó sao?
Tưởng Thiên giơ tay lấy ra một chiếc xà tiên dài hai mét, hoa văn đen trắng. Sắc mặt Khưu Dĩ Đình trắng bệch. Cô biết chiếc roi này có thể gây ra bao nhiêu đau đớn. Chiếc roi uốn lượn như một con xà, mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đánh vào người cô, vô cùng chính xác.
Khưu Dĩ Đình sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể khẽ run. Đau đớn tản ra, cô cắn môi trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Cổ tay hắn giương lên lần nữa, thêm một vết roi rõ rệt lưu lại trên thân thể trắng nõn của Khưu Dĩ Đình, Tưởng Thiên đánh đến khi nhìn thấy quần áo bên ngoài của cô là một mãn hồng mới dừng lại.
Khưu Dĩ Đình cũng vô lực buông xuôi mặc cho hắn đánh đến khi chán thì thôi, mà vết thương ở cánh tay hắn cũng không có băng bó, hiện tai cô và hắn đều bị thương như nhau. Tưởng Thiên tháo khóa cho cô, để Khưu Dĩ Đình nằm trên đất.
- Mở miệng cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ tha cho cô hôm nay.
Khưu Dĩ Đình cười lớn, tiếng cười càng lúc càng bi thương.
- Tôi đời này sẽ không cầu xin anh bất cứ điều gì nữa.
Khưu Dĩ Đình coi Tưởng Thiên là diêm vương, là con quỷ đáng sợ và cũng đáng kinh tởm nhất trên đời này. Hắn ban cho cô sự nhục nhã, cả sự hận thù tột cùng. Con người này, cô muốn thoát khỏi cũng chỉ có một con đường, đó là cái chết. Cho nên bắt đầu tư hôm nay cô sẽ xem thường hắn, mặc kệ hắn.
Tưởng Thiên nghe Khưu Dĩ Đình nói gân xanh trên trán liền nổi lên, hắn tức giận đưa tay bóp chặt lấy cổ Khưu Dĩ Đình, đôi mắt dữ tợn nhìn cô gằn giọng nói: - Vậy à?
Hắn vừa nói xong liền dùng thêm lực bóp lấy cổ Khưu Dĩ Đình, nước mắt cô rơi ra từ khóe mắt thanh thản đón nhận cái chết do hắn ban cho, Tưởng Thiên điên cuồng dùng sức, cô chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Bỗng nhiên hắn buông tay rồi đứng lên, Khưu Dĩ Đình ho khang vài tiếng cổ họng đau rát cực độ.
Vốn nghĩ hắn sẽ thành toàn để cô được chết, nhưng mà cô đã sớm vui mừng rồi.
Khưu Dĩ Đình thật sự quá đáng thương, một cô gái ngây thơ ngày nào, tuổi thanh xuân tươi đẹp biết bao. Nào ngờ lại phải chôn vùi trong tay một kẻ tàn bạo như Tưởng Thiên, cô như con én nhỏ bay lượn trên bầu trời bị hắn bắn gãy cánh rồi, không còn bay lượng được nữa chỉ có thể đem cả đời giam hãm trong lòng son xinh đẹp mà lạnh lẽo này.
Tưởng Thiên lạnh lùng cầm lấy gậy gỗ trên bàn điên cuồng đánh mạnh xuống chân cô.
- Tưởng muốn chết là dễ dàng như vậy sao? Hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân cô để cô không thể nào chạy theo Hoắc Tuấn được nữa.
Hắn đánh liên tục vào chân Khưu Dĩ Đình, cô đau đớn hét lớn, tiếng hét vang dội trong tầng hầm.
Hắn như một tên điên không kiểm soát được hành động của mình, chân Khưu Dĩ Đình đã chằng chịt vết thương, cô yếu ớt nói: - Tưởng Thiên, tôi suốt đời này không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi sẽ dùng cái mạng này để hận anh.
Nói rồi cô ngất lịm đi, Tưởng Thiên mới dừng lại. Hắn lạnh lùng bước ra ngoài để mặc cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Lúc này trời đã quá khuya, Tưởng Thiên đang ngồi trong thư phòng nhưng đèn vẫn không bật, tấm thân cao lớn bị bóng tối bao phủ, trên tay hắn đang cầm một ly rượu, vết thương ở bả vai đã được xử lý.
Bỗng nhiên một tiếng vỡ nát của ly thủy tinh vang vọng cả căn phòng đám người hầu đều đang rất sợ hãi co rúm ở dưới lầu không dám làm ra tiếng động gì, cả thở cũng phải rất nhẹ nhàng.
Tưởng Thiên tức giận nghiến răng nói.
- Hoắc Tuấn, đến lúc mày nên biến khỏi thế gian này rồi.
Tưởng Thiên cầm lấy khẩu súng trên bàn nạp đạn vào đó, ánh mắt hắn hung ác đến đáng sợ.