Cuộc sống của hai người bắt đầu trở lại điểm xuất phát hoặc có thể nói là sau điểm xuất phát.
Một người luôn đi làm về muộn, còn một người lại sợ hãi, rụt rè không dám nói.
Không khí nhà họ Tưởng chỉ có thể dùng từ u ám để hình dung.
Hằng ngày mọi sinh hoạt của Khưu Dĩ Đình đều được người hầu báo lại cho hắn mỗi tối. Cuộc sống của Khưu Dĩ Đình không khác gì bị cầm tù, đi đâu cũng có người theo sau, làm gì cũng có người để mắt đến, muốn ra ngoài đều phải được sự cho phép của Tưởng Thiên.
- Hôm nay thiếu phu nhân không được khỏe.
Tưởng Thiên xua tay không muốn để tâm đến người phụ nữ kia nữa.
Thím Lưu thấy vậy thở dài một hơi tuy nhiên bà vẫn muốn nói thêm 1 lời, bởi vì bà sợ bây giờ không nói sau này xảy ra chuyện gì Tưởng Thiên nhất định sẽ trút giận vào họ.
- Tai bà điếc sao không nghe thấy?
Bà ta một lời cũng không dám nói thêm, cung kính cuối người chào hắn rồi quay người rời đi.
Chắc chắn là hôm trước trên đường gặp Hoắc Tuấn, cho nên si tâm thành bệnh.
Tưởng Thiên trong lòng rống giận, tay nắm chặt thành quyền nện xuống bàn. Đồng thời nhớ tới mấy ngày nay cô không ra ngoài, hắn đột nhiên có chút sốt ruột muốn đi nhìn xem.
Bấy giờ mới nhớ tới khi nãy cô cũng không xuống ăn cơm, lúc đầu còn tưởng rằng cô bởi vì giận dỗi mới không xuống nhưng giờ xem ra không phải như vậy.
Tưởng Thiên đứng dậy muốn đi lên lầu, loại cảm giác ghen tuông tuy không đau nhưng lại khiến người ta khó chịu, giày vò.
...Cốc! Cốc! ...
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Khưu Dĩ Đình đang ở phòng tắm nên không nghe thấy.
Mà ở bên ngoài, Tưởng Thiên lại cho rằng cô không muốn mở cửa.
Khưu Dĩ Đình vừa từ nhà tắm bước ra đã nhìn thấy Tưởng Thiên đạp cửa xông vào, chân còn chưa kịp đứng vững thì vòng eo đã bị ôm chặt, cả cơ thể như bị ép vào l*иg ngực cứng rắn.
Điều này làm cô có chút sợ hãi muốn tránh thoát song hắn càng ôm chặt.
- Tưởng Thiên, anh làm gì vậy?
Lý trí ăn mòn làm Tưởng Thiên thô bạo, gắt gỏng.
- Tôi nghe nói cô bệnh rồi, muốn quan tâm vợ của mình một chút.
Khưu Dĩ Đình còn không kịp phản ứng ngón tay lạnh như băng của hắn không hề báo trước bóp chặt cổ cô, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lẽo:
- Hôm qua cô gặp hắn ở bên ngoài, về nhà lại thương tâm đến sinh bệnh?
- Á...Cảm giác đau đớn ập tới, sắc mặt tái nhợt, cô cảm thấy mình sắp mất đi ý thức, từ từ nhắm mắt lại.
Thấy gương mặt xám trắng của cô, Tưởng Thiên nhớ tới việc cô đang bệnh, mới thả tay ra. Nhưng tức giận trong lòng vẫn không cách nào giảm bớt.
- Chết tiệt!
Tưởng Thiên đặt hai tay lên người Khưu Dĩ Đình, hai mắt đỏ lừ nhìn cô: - Khưu Dĩ Đình, không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao! Không cho phép cô nhớ đến hắn nữa!
- Anh không thể quản luôn cả trái tim của tôi được.
Khưu Dĩ Đình cảm thấy buồn cười, hắn giam cầm cô còn chưa thỏa mãn lại muốn bức ép cả trái tim cô phải nghe lời.
Nghe cô nói như vậy, Tưởng Thiên càng thêm tức giận.
Nếu cô thừa nhận sai lầm của mình, chỉ cần cô thuận ý hắn, hắn liền tha thứ cho cô, nhưng cô không có.
Tưởng Thiên tức giận cúi người hung hăng chiếm lấy đôi môi luôn nói ra những lời làm hắn khó chịu kia.
- Tưởng... Thiên...
Khưu Dĩ Đình hoảng sợ, bắt đầu giãy giụa.
Thấy phản ứng của cô, lý trí của hắn gần như không còn, đẩy mạnh cô lên giường sau đó nhanh chóng đè lên.
Dùng một tay giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại xé rách phần trên của chiếc váy.
Rất nhanh cơ thể trắng nõn đã hiện ra trước mắt Tưởng Thiên.
Khưu Dĩ Đình hét nhỏ một tiếng muốn ngăn cản nhưng lại không thể động đậy được.
- Tưởng Thiên... Không cần, cầu xin anh!
Đôi mắt Tưởng Thiên trầm xuống, cười như không cười hỏi cô: - Như thế nào? Không muốn? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi muốn cô đều phải chấp nhận. Vì cô... là vợ của tôi!
- Không... không...
- Không?
Tưởng Thiên tức giận làm sao còn biết cái gì thương hương tiếc ngọc, bàn tay to càng không ngừng ở trên người Khưu Dĩ Đình tàn sát bừa bãi, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những vết đỏ, ghê người.
Khưu Dĩ Đình chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, nhưng cô không biết nên như thế nào ngăn cản Tưởng Thiên.
Cô không ngừng giãy giụa, không ngừng kháng cự.
Ngay tại lúc cô không biết làm như thế nào, Tưởng Thiên đột nhiên lại thả hai tay cô ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
Khưu Dĩ Đình lồm cồm bò dậy muốn chạy ra ngoài nhưng Tưởng Thiên một tay bắt cô lại, ném lên giường.
- Tưởng Thiên, anh là...
Khưu Dĩ Đình chống lại ánh mắt của hắn, từng câu từng chữ nói: - Đồ cặn bã!
Vẻ mặt Tưởng Thiên thay đổi, túm lấy tóc của cô:
- Cô nói ai là đồ cặn bã?
Khưu Dĩ Đình nhịn đau, châm chọc cười lớn: - Tôi đang mắng anh đấy.
- Cặn bã! Súc sinh!
Tưởng Thiên ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, cười đến mức làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
- Được, vậy để tôi cho cô biết bị súc sinh làm có cảm giác gì!
Sau đó không đợi cô phản ứng liền mở hai chân cô ra, chen thứ to lớn, sưng đau đi vào nơi thần bí khô khốc của cô.
- A! Đau! Tưởng Thiên, đau quá! Làm ơn, ra ngoài, đi ra ngoài! Làm ơn!
Nơi thần bí bất ngờ như xé rách, đau đớn đánh úp làm Khưu Dĩ Đình cắn mạnh lên vai hắn.
- Đau, chỉ có như vậy cô mới ghi nhớ đến tôi mãi mãi. Tôi làm cô đủ như vậy cô mới không có sức tìm người đàn ông khác.
Ngoảnh mặt làm ngơ, Tưởng Thiên vẫn ra vào mặc kệ người bên dưới.
Chờ cho Tưởng Thiên thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình đang làm cái gì, liền nhìn thấy người nằm ở dưới thân bởi vì đau đớn mà hai mắt nhắm chặt, còn có trên mặt trắng bệch, nước mắt chảy xuống.
Nước mắt này, nhất thời làm cho hắn có cảm giác đau lòng! Nhưng đau lòng thì sao chứ? Cô vẫn không yêu hắn.
Tưởng Thiên bực bội, rút ra ngoài, xuống giường, mở tủ lấy áo khoác rồi đi về phía cửa.
Khưu Dĩ Đình hiện tại như một con búp bê rách nằm im ở đó, một cô gái luôn vui vẻ, lạc quan bây giờ lại trở thành thế này.
Sáng hôm sau, người hầu mang thức ăn lên phòng cho Khưu Dĩ Đình liền bị Tưởng Thiên ngăn cản.
- Không được mang lên, để cô ta tự xuống đây.
Đám người hầu sợ đến nép người, nhanh chóng đi làm việc của mình. Tất cả mọi việc đều không được trái ý hắn, gương mặt hắn trở nên đáng sợ.
Hắn phất tay cho người hầu lên lầu gọi Khưu Dĩ Đình.
Một lúc cô gái kia trở xuống lí nhí đáp:
- Thiếu phu nhân nói trong người không khỏe, không muốn ăn cơm.
- Giỏi, giỏi lắm!
Tưởng Thiên cười làm cho người hầu gái run như cầy sấy nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng.
Cả phòng chìm vào yên tĩnh, một lát sau tiếng ghế va chạm với sàn nhà vô cùng chói tai vang lên.
Khưu Dĩ Đình nằm trên giường không động đậy, hai mắt nhìn lên trần nhà. Cô không hiểu tại sao bản thân lại ra nông nỗi này.
Cô làm gì sai mà hắn lại đối xử với cô như vậy?
...Rầm...
Một tiếng cửa mở ra, một giây sau chăn của cô đã bị người ta kéo ra, lộ ra thân mình cuộn tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao.
Tưởng Thiên kéo Khưu Dĩ Đình lên để cô đối mặt mình, lạnh giọng nói: - Khưu Dĩ Đình, cô đang định chống đối tôi sao?
Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên truyền vào lỗ tai của Khưu Dĩ Đình khiến cho cô run nhẹ, cũng càng ôm chặt thân thể mình hơn.
- Nói chuyện!
Tưởng Thiên nắm chặt cằm của cô bắt cô quay mặt về phía mình.
Khưu Dĩ Đình không nói, cô sợ hãi, hai mắt nhanh chóng đỏ hồng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.
- Nói chuyện, có nghe thấy không?
Đôi mắt của Tưởng Thiên tối sầm, giọng điệu càng trầm thấp hơn.
Khưu Dĩ Đình vẫn im lặng không tiếng động, chỉ nhỏ giọng khóc.
- Một lần cuối cùng, nói hay không?
Tưởng Thiên nhìn cô, tăng thêm sức lực. Khưu Dĩ Đình nhíu mày, hừ nhẹ ra tiếng, vẫn nhất quyết không nói chuyện.
Tưởng Thiên cười lạnh buông cằm Khưu Dĩ Đình, sau đó lại đè lên người cô.
- Không được!
Khưu Dĩ Đình dùng sức lực yếu ớt đẩy hắn ra, giọng nói khàn khàn.
Nghe được giọng nói của cô, hắn ngẩn người, rất nhanh liền hiểu được đây là di chứng ngày hôm qua.
- Đình Đình, cô nên ngoan ngoãn nghe lời đừng lúc nào cũng muốn chọc giận tôi.
Khưu Dĩ Đình không nói gì, cô chăm chú nhìn hắn, sau đó yếu ớt nói: - Tưởng Thiên, buông tha cho tôi được không?
Giọt nước mắt nóng hổi tràn qua viền mắt, biến mất sau lọn tóc chắc khỏe.
Hai người mặt đối mặt, hắn cúi người, trán tựa trán cô, hơi thở hai người quyện vào nhau.
- Khưu Dĩ Đình, muốn tôi buông tha cô? Đừng có mơ! Cô tốt nhất nên an phận nếu không đừng trách tôi.
Nói xong liền đứng dậy ra ngoài dặn dò hạ nhân: - Chăm sóc cô ta thật tốt, nếu cô ta không khỏe lại các người cũng đừng ở đây nữa.
Dứt lời hắn liền quay về phía thím Lưu dặn dò:
- Từ nay không có lệnh của tôi, cô ta không được ra khỏi cái nhà này. Bất kể ai đến cũng không được mang cô ta đi.
Lời này của hắn đồng nghĩa với việc cô bị nhốt lại Tưởng Lỗ, không được phép rời khỏi đây nửa bước.