Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

Chương 5: Hôn Lễ Trọng Đại

Buổi lễ được bắt đầu, mọi người đã đến đông đúc, tiếng nhạc du dương vang lên. Đại sảnh thật lớn, chỗ nào cũng tinh tế, chỗ nào cũng trang nhã. Như trong những bộ phim ảnh người ta hay xem, có rất nhiều nam nữ phục vụ bận âu phục đen, cổ có thắt nơ, họ đi phục vụ cho những vị khách quý tộc.

Lúc Khưu Dĩ Đình khoác tay Tưởng Thiên đi lên lễ đường, tâm tình cô cực kỳ phức tạp.

Khưu Dĩ Đình luôn ngoảnh lại phía sau, cô hy vọng Hoắc Tuấn sẽ xuất hiện, cũng hy vọng hắn đừng xuất hiện. Cô không muốn hắn đau lòng, cũng như cô đau lòng vậy. Nếu nhìn thấy hắn chắc cô sẽ không kiềm chế được mà chạy về phía hắn, cô không thể, vì Tuấn cô không thể làm thế được.

Nhìn thấy hành động của cô Tưởng Thiên cúi người, kề tai cô nói nhỏ:

- Đừng nhìn nữa hắn không đến đâu. Hôm nay hắn sang Thượng Hải bàn hôn sự với nhà họ Lý rồi. Nếu như hắn dám đến đây cướp dâu. Cô nghĩ xem, súng của tôi nhanh hay là chân của hắn nhanh đây.

Khưu Dĩ Đình bị hắn dọa sợ rồi không dám nhìn lại nữa.

Hôm nay là ngày vui của cô lại có một người ngồi ở nơi tối nhất của lễ đường nhìn xuống. Hoắc Tuấn hắn đến rồi nhưng chỉ lẳng lặng ở đây nhìn cô hạnh phúc. Chỉ cần biết rằng cô đang hạnh phúc như vậy là đủ rồi vì tình yêu không phải cứ chiếm hữu là được. Biết rằng mình không thể khiến cô thay đổi ý định, hắn có thể âm thâm mà bảo hộ tình yêu của cô.

Hắn đời này không sợ trời không sợ đất, không sợ mất tất cả danh vọng, chỉ sợ chính là cô không bỏ hắn vào mắt, không yêu hắn bằng trái tim. Nhưng dùng thủ đoạn chiếm đoạt có khác nào chỉ có thể xác mà không có linh hồn,...

Nhiều ngày qua Hoắc Tuấn luôn chìm trong men rượu nhưng bây giờ đã đến lúc hắn phải tỉnh lại rồi, phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng hắn vĩnh viễn đã mất Khưu Dĩ Đình.

Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, Khưu Dĩ Đình mệt mỏi ngồi trong phòng cô dâu, khăn cài được cô tháo ra từ lúc nào. Ánh mắt nhìn xa xăm, cô đang suy nghĩ về Hoắc Tuấn.

Hắn bây giờ có đang đau lòng như cô không? Hắn đã quên cô hay chưa? Còn có lời Tưởng Thiên nói lúc sáng, hắn thật sự sắp kết hôn với cô gái tên Ái Nhi gì đó sao?

...Cốc cốc cốc....

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Khưu Dĩ Đình. Tiếng gõ cửa ngày một lớn, người bên ngoài chắc là không đợi được nữa rồi.

Cửa phòng được mở ra chính xác là Tưởng Thiên, người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực.

- Mở cửa lâu như vậy là đang ngồi nhớ tới hắn à. Hay là không muốn để tôi vào.

Nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, lòng Tưởng Thiên càng cuồng nộ hơn. Hắn thô bạo đẩy mạnh cô vào phòng, Khưu Dĩ Đình sợ hãi vùng vẫy vô thức nói.

- Đừng đυ.ng vào tôi.

Tưởng Thiên tức giận tát vào mặt cô.

- Được, không làm ở đây cũng được. Để tôi mang cô về nhà từ từ hành hạ cô cũng tốt. Tôi cũng không muốn sáng mai khi cô rời khỏi đây người ta nhìn thấy mặt cô bị thương đâu.

Tưởng Thiên kéo mạnh tay cô buộc Khưu Dĩ Đình phải đứng lên. Hắn lôi cô ra ngoài, đẩy cô vào thang máy. Đi xuống bãi xe, đẩy cô ngồi vào xe.

- Tôi không muốn quay về cùng anh.

- Cô muốn Hoắc Tuấn nhìn thấy tôi đánh chết cô tại đây đúng vậy không?

Nói rồi Tưởng Thiên đạp ga lao nhanh chiếc xe ra đường, hắn lái xe quay trở về biệt thự của mình.

Tưởng Lỗ là nhà tổ của họ Tưởng, là một căn biệt thự xa hoa, kiến trúc tòa nhà được xây dựng theo kiểu đối xứng toát lên vẻ sang trọng. Bên ngoài con đường lát đá hoa cương thông qua một khuôn viên rộng lớn như một tòa lâu đài sừng sững với lối kiến trúc cổ điển phương tây, mang một vẻ kì bí, hiểm hốc.

Xe đổ ở chính diện, người hầu và vệ sĩ đã cung kính đứng chào, bọn họ đều ngạc nhiên khi hôm nay Tưởng Thiên lại quay về.

Tưởng Thiên bạo lực lôi kéo Khưu Dĩ Đình xuống xe đi vào trong nhà, mặc cho cô vùng vẫy kháng cự, chiếc váy cưới quá dài kiến cho Khưu Dĩ Đình vấp ngã cô đau đớn nhăn mặt, Tưởng Thiên nhìn thấy cô ngã nhưng hắn vẫn không thương tiếc mà kéo mạnh tay cô đứng lên.

Tưởng Thiên đưa cô đi lên phòng hắn ném mạnh Khưu Dĩ Đình lên giường, cô cảm thấy sợ hãi cầu xin.

- Xin anh hãy tha cho tôi.

Khóe miệng Tưởng Thiên hiện lên nụ cười lạnh lùng: - Đột nhiên tôi nhớ đến chúng ta đã kết hôn, dường như phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng!

- Muốn tôi tha cho cô là chuyện tuyệt đối đừng vọng tưởng, tôi sẽ chà đạp cô cho đến khi cô không còn là cô.

Khưu Dĩ Đình có cảm giác như địa ngục chứ không phải là đêm tân hôn của những đôi vợ chồng mới cưới. Cô sợ hãi lùi người về phía sau, nước mắt cô cứ vô thức tuôn rơi không ngừng. Tưởng Thiên cởi bỏ chiếc cáo sơ mi của mình ném sang một bên, hắn vươn người túm lấy chân của Khưu Dĩ Đình kéo mạnh về phía của mình buộc cô phải nằm dưới thân của hắn, Tưởng Thiên dùng lực xé bỏ chiếc váy cưới trên người cô ném xuống sàn nhà.

Người phụ nữ này ngoài việc làm cho hắn điên tiếc là giỏi thì chẳng biết làm gì khác, cứ khiến cho hắn điên cuồng hành hạ cô mới cam tâm chăng.

Hắn cởi chiếc thắt lưng rồi cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người mình xuống, thô bạo tách chân Khưu Dĩ Đình ra nhưng cô dùng sức kháng cự, dùng lực không cho hắn xâm phạm, nhưng Tưởng Thiên không cho phép cô làm điều đó, hắn đưa tay bóp mạnh lên đôi gò bồng đã căng cứng của cô, Khưu Dĩ Đình bất giác rên lên một tiếng, mất đi sự đề phòng hắn đưa cơ thể mình vào giữ hai chân của cô, Tưởng Thiên thô bạo đưa vật nam cứng đó vào bên trong nguyệt hoa nhỏ hẹp của Khưu Dĩ Đình, cô đau đớn nhăn mặt lại, cầu xin hắn.

- Đau quá, xin anh dừng lại đi.

Cơ thể của Khưu Dĩ Đình đã lõα ɭồ trước mặt của Tưởng Thiên nhưng thái độ của hắn vẫn không thay đổi. Làn da của cô vô cùng trắng những vết bầm do Tưởng Thiên gây ra từ từ lộ lên, hắn như một con thú đói luôn bạo lực chiếm đoạt lấy cô, Khưu Dĩ Đình đau đớn khóe mắt có một dòng nước chảy xuống. Cô không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm im mặt cho sự giày vò của hắn, ở bên cạnh hắn cô luôn cảm thấy xấu hổ, tủi nhục.

- Cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà đã chịu không nỗi rồi à? Chỉ có đau đớn mới làm con người ta ngoan ngoãn hơn.

Hắn vẫn chưa đưa vào hết bởi vì hoa nguyệt của cô vô cùng chật hẹp, Tưởng Thiên đổ mồ hôi hắn như phát điên trước cơ thể mềm mại của Khưu Dĩ Đình, cơ thể cô đau đớn như bị xé ra, nhưng hắn vẫn tham lam vào sâu bên trong. Tưởng Thiên vô cùng hài lòng với cơ thể của Khưu Dĩ Đình, nơi đó đã nuốt trọn hắn, Tưởng Thiên tiếp tục di chuyển mạnh, hắn mạnh bạo đẩy vào cô, Khưu Dĩ Đình không có cảm giác gì ngoài cơn đau tột cùng, Tưởng Thiên mạnh tay lật người cô lại để cô nằm sấp xuống rồi ra sức tiến sâu vào bên trong, Tư thế của Khưu Dĩ Đình đã biến cô trở thành một công cụ để hắn phát tiết, cứ như thế hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần, toàn thân Khưu Dĩ Đình đều vết bầm do hắn gây ra.

Sau khi thỏa mãn được du͙© vọиɠ Tưởng Thiên đi vào phòng tắm, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, nhìn thấy cơ thể mềm nhũn của Khưu Dĩ Đình đang nằm bất động trên giường, đáy lòng hắn dân lên một chút đau xót

Tưởng Thiên đưa tay sờ lên trán Khưu Dĩ Đình cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô ngày càng nóng, hắn lập tức cho người gọi bác sĩ riêng đến. Nhưng mà trước tiên ôm Khưu Dĩ Đình vào nhà tắm làm sạch cơ thể trước đã, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ đây là khoảnh khắc duy nhất mà hắn ôn nhu với cô như vậy.

_________________.

Khưu Dĩ Đình kết hôn được mấy tháng rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể ra ngoài đi dạo một mình, mặc dù luôn có người giám sát bên cạnh nhưng cô vẫn thấy tốt hơn là cứ ở Tưởng Lỗ. Ngôi nhà to lớn tiện nghi kia đối với cô như cái l*иg được mạ vàng, giam hãm cuộc đời cô.

Tưởng Thiên vẫn thường xuyên mang Khưu Dĩ Đình ra ngoài. Hắn muốn cả thế giới biết Khưu Dĩ Đình là vợ của hắn, hắn có một người vợ xinh đẹp cỡ nào, yêu chiều cỡ nào. Ở bên ngoài Tưởng Thiên làm ra bộ dạng cưng chiều Khưu Dĩ Đình đến tận trời, tất cả nữ nhân trên đời nhìn vào đều phải ranh tị. Duy chỉ có Khưu Dĩ Đình mới hiểu được người đàn ông bên ngoài dịu dàng ôn nhu kia ở nhà có bao nhiêu tàn bạo. Cô chán ghét hắn, chán ghét bộ mặt giả tạo kia cùng những buổi tiệc hào môn mà hắn thường xuyên mang cô đến. Khưu Dĩ Đình chưa bao giờ là người ở cùng một thế giới với họ.

Khưu Dĩ Đình bước vào một cửa hàng thời trang, cô đão mắt một vòng nhìn thấy một cái áo rất đẹp. Nhân viên liền mang chiếc áo đến cho cô. Khưu Dĩ Đình cầm áo lên xem thử, đột nhiên tầm mắt cô dời sang cửa hàng đồ cưới bên kia đường.

Một đôi nam nữ vừa bước ra khỏi cửa, xem ra bọn họ là đến xem đồ cưới. Đây không phải Hoắc Tuấn sao, vậy còn người phụ nữ bên cạnh hắn, chẳng lẽ là vợ sắp cưới của hắn.

Khưu Dĩ Đình dâng lên một cổ chua xót: Hoắc Tuấn sắp kết hôn rồi, anh ấy đã thật sự quên cô rồi.

Không đúng, cô nên chúc phúc cho hắn mới phải. Nhưng, sao trong lòng lại đau đến vậy?

Khưu Dĩ Đình, mày thật không có bản lĩnh! Sao mày phải đau lòng? Mày đã hết rồi, anh ấy vốn dĩ không thuộc về mày, có người phụ nữ khác là chuyện đương nhiên, mày còn đòi hỏi gì? Chúng ta có duyên nhưng không nợ nhau thì làm sao có thể đến được với nhau, là ông trời trêu ngươi chúng ta rồi.

Khưu Dĩ Đình như hóa đá, đứng ngây người. Tầm mắt gắt gao dính vào hai bóng người đang ôm nhau lên xe. Cô hít một hơi thật sâu, cô không nhận thức được trên mặt mình từ lúc nào đã đầy lệ nóng.

Nhân viên bán quần áo bên cạnh thấy sắc mặt Khưu Dĩ Đình tái nhợt, bàn tay run rẩy đánh rơi cả bộ trang phục trên tay liền quan tâm hỏi: - Cô à, cô không sao chứ?

Khưu Dĩ Đình giọng nói run rẩy: - Tôi không sao...

Chiếc xe chở hai người kia đã chạy đi rồi Khưu Dĩ Đình mới bình tĩnh hơn một chút, không còn tâm trí mua sắm nữa, cô muốn về nhà nhưng Tưởng Lỗ không phải nhà cô. Ở Macao này cô không có nhà, trên đời này cô cũng không còn có người thân, thử hỏi xem còn ai có thể bất hạnh hơn cô nữa không.