Buổi tối ở Macao rất náo nhiệt, đặc biệt là khu vực tổ chức họp báo. Vua cờ bạc đương thời ra mắt vợ sắp cưới là một sự kiện trọng đại. Rất nhiều phóng viên đã có mặt từ sớm, chọn cho mình vị trí tốt nhất.
Chiếc siêu xe màu đen nổi bật dừng bên ngoài cổng tòa nhà nơi diễn ra bữa tiệc. Nhanh chóng có nhân viên đến mở cửa, Tưởng Thiên trong bộ vest đen bước xuống đối diện với cánh báo chí bằng gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén. Hắn tiêu sái đưa tay đỡ nhân vật chính mà mọi người muốn biết nhất hôm nay xuống xe. Khưu Dĩ Đình mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ rượu ôm sát, phía dưới xẻ tà đến nữa đùi trông vô cùng nổi bật, cô đeo một bộ trang sức đá quý được làm rất cầu kỳ. Tóc búi cao khoe vai trần quyến rũ. Nhan sắc Khưu Dĩ Đình là điều tất cả mọi người đều mong đợi, không làm cho bọn họ thất vọng, chính là một mỹ nhân với đôi mắt sáng trong như nước mùa thu, chiếc mũi cao cao với sống mũi thẳng tắp. Dáng người thanh mãnh, cái khí chất làm cho người đối diện vừa nhìn đã muốn dan tay che chở.
Khưu Dĩ Đình do dự một lúc, đối diện với ánh mắt Tưởng Thiên nhìn mình cô đành khoác tay hắn bước vào bữa tiệc.
Cửa vừa mở ra tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên 2 người. Trong lòng cô hơi run sợ. Tưởng Thiên vỗ nhẹ lên tay cô. Ánh mặt của hắn lúc này khi đối diện với cô không có một tia lãnh đạm nào, tất cả đều là ấm áp, nhu tình.
Hắn dắt cô đến chỗ cao nhất của buổi lễ, nghiêm chỉnh giới thiệu với mọi người.
- Các vị khách quý, xin giới thiệu với mọi người. Khưu tiểu thư đây chính là vị hôn thê của tôi, hôn lễcủa chúng tôi sẽ được tổ chức vào tháng sau.
Lời giới thiệu kết thúc trong sự kinh hỷ của mọi người. Mà Hoắc Tuấn ở bên dưới càng không thể tin được, người phụ nữ ngày hôm qua còn ở bên cạnh hắn, nói yêu thương hắn bây giờ lại cùng một chổ với người khác tuyên bố kết hôn.
Hoắc Tuấn muốn tiến lên trên bắt Khưu Dĩ Đình cho hắn câu trả lời, vừa đi được vài bước đã bị Lâm Lỗi ngăn cản lại.
- Đợi ra ngoài hãy làm rõ chuyện này!
Hoắc Tuấn hay tay nắm chặt thành quyền, cố gắng đè nén cơn giận mà đi ra ngoài.
Tưởng Thiên giới thiệu xong thì nắm tay Khưu Dĩ Đình đi xuống. Sau đó lại cẩn trọng cùng cô tiếp chuyện từng vị khách đến chào hỏi.
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Khưu Dĩ Đình mệt mỏi theo Tưởng Thiên ra bãi xe, Hoắc Tuấn đứng đợi ở đây từ sớm.
Nhìn thấy Hoắc Tuấn, bước chân cô đột nhiên khựng lại, cảm xúc đè nén từ nãy đến giờ sắp không giữ được mà dâng trào. Cô rất muốn chạy đến ôm lấy hắn, nhưng tay Tưởng Thiên bên cạnh vẫn luôn giữ chặt.
Tưởng Thiên cúi người nói nhỏ vào tai cô: - Cô biết phải làm gì rồi đó! Tự mình kết thúc đi.
Tưởng Thiên ra xe ngồi đợi, để cho Khưu Dĩ Đình và Hoắc Tuấn được nói chuyện riêng với nhau.
- Đinh Đình, em thích Tưởng Thiên đến vậy sao? Chỉ mới gặp anh ta vài lần. Đã liền thích anh ta?
Tầm mắt của Hoắc Tuấn dừng lại trên những giọt nước mắt của cô, tim anh đột nhiên nhói đau. Nếu cô thật sự hết yêu anh vì cái gì lại khóc.
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau nói cho anh biết.
Khưu Dĩ Đình vẫn cứ im lặng khiến cho Hoắc Tuấn giận dữ hét lên.
- Từ khi gặp anh Thiên tôi mới biết tình cảm tôi giành cho anh chỉ là ngộ nhận, nó đơn giản là tình anh em. Chỉ có anh Thiên mới cho tôi được những thứ mà tôi cần.
Khưu Dĩ Đình hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra những lời này.
- Thật xin lỗi. Tôi hy vọng anh có thể buông tha đoạn tình cảm này, tôi sắp kết hôn rồi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa.
Khưu Dĩ Đình cố gắng kiềm chế cảm xúc để nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, cũng chính là cô đang tự gϊếŧ chết chính mình.
- Tôi và anh ấy là vừa gặp đã yêu, anh không thấy chúng tôi rất hạnh phúc sao? Anh ấy là người đàn ông ưu tú, không giống như anh chỉ là hạng hai. Tôi chỉ muốn yêu người đứng đầu, tôi không muốn hạng hai như anh, anh hiểu không?
Đáy lòng Hoắc Tuấn đau xót, gương mặt lúc này không biết thật sự khó coi đến mức nào. Khưu Dĩ Đình đối với hắn là cả sinh mệnh, từ nhỏ hắn không có người thân cho nên cô chính là người thân duy nhất của hắn kể cả Lỗi cũng không sánh bằng. Nhưng mà bây giờ cô nói đi là đi, bắt hắn làm sao chấp nhận.
Hoắc Tuấn điên rồi, hắn thật sự bị lời nói của cô làm cho phát điên rồi. Hắn nắm lấy bả vai cô, điên cuồng gào thét như con thú bị thương.
- Tất cả cũng chỉ là tôi tự mình đa tình sao? Em nói dối, mau nói là em nói dối đi. Đình Đình...
...Gầm...
Tưởng Thiên chạy đến kéo Khưu Dĩ Đình khỏi tay Hoắc Tuấn, đánh cho hắn một quyền ngã ra đất. Khóe miệng hắn một dòng máu đỏ chảy xuống.
- Cô ấy đã nói là không yêu cậu. Cô ấy cần tiền hơn cần cậu. Còn nghe không hiểu sao?
Nói rồi hắn quay sang lôi kéo Khưu Dĩ Đình rời đi:
- Chúng ta đi thôi, mặc kệ nó.
Trái tim Hoắc Tuấn nháy mắt co rút lại, cả thân thể bất động nằm trên đất. Nhìn hai người họ đi đến cửa xe cũng không thấy Khưu Dĩ Đình quay đầu nhìn lại, đáy lòng hắn nổi lên bão táp. Cô chán ghét hắn đến vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Được rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ không phiền cuộc sống của em nữa. Dù sao vẫn cảm ơn em mấy năm qua luôn ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn hy vọng em có thể hạnh phúc.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt hắn. Hoắc Tuấn, hắn thật sự đã khóc. Trước giờ dù bị thương nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng không rơi lệ vậy mà hôm nay trái tim hắn cực hạn rồi, đóng băng rồi, rơi lệ rồi.
Trước kia, khi hắn vẫn còn là kẻ bụi đời vô danh cô lại bằng lòng đi theo hắn, cho tới bây giờ khi hắn có thể chăm sóc cho cô thì cô lại rời bỏ hắn. Hoắc Tuấn không hiểu thật sự là vì hắn không phải người tốt nhất hay sao?
Bước chân Khưu Dĩ Đình như hóa đá, cô đứng ngây người, cô không nhận thức được trên mặt mình từ lúc nào đã đầy nước mắt.
Tưởng Thiên nghe thấy những lời này, liền nhìn sang thấy sắc mặt Khưu Dĩ Đình tái nhợt, hắn chợt cảm thấy có chút ghen tuông. Hắn cảm nhận được ngón tay cô run rẩy, thầm mắng một tiếng:
- Đáng chết! Không nỡ sao?
Nói rồi hắn đẩy mạnh Khưu Dĩ Đình vào trong, cho xe chạy đi.
____________
Rất nhanh đã đến ngày hôn lễ của Khưu Dĩ Đình và Tưởng Thiên. Ngày trọng đại như vậy đáng lẽ ra Khưu Dĩ Đình nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà người cô sắp gã đi lại không phải là người có được trái tim cô.
Khưu Dĩ Đình đang được người hầu mặc lên chiếc váy cưới vô cùng long trọng, chiếc váy mà mọi cô gái đều mơ ước được mặc lên người một lần, vậy mà hôm nay cô sẽ mặc nó để đi vào địa ngục tâm tối, giam hãm cuộc đời cô, mãi mãi không có lối ra.
Trước kia Khưu Dĩ Đình cũng từng nghĩ sẽ kết hôn cùng Hoắc Tuấn, hai người cùng đi về phía hạnh phúc. Cô đã nghĩ mọi thứ điều màu hồng cho đến khi cô nhận ra rằng thực tại quá tàn nhẫn.
Khưu Dĩ Đình được trang điểm tỉ mỉ biến cô thành một nàng công chúa xinh đẹp. Có điều nàng công chúa mất hẵng nụ cười rồi.
Người trang điểm nhìn thấy cô không vui liền tiến đến hỏi thăm: "Tiểu thư có phải cô không hài lòng lớp trang điểm của tôi không? Hay là cô thấy chổ nào không được khỏe?"
- Không có, tôi chỉ hơi lo lắng thôi.
Khưu Dĩ Đình gượng ép bản thân cười lên để cho người trang điểm không bận tâm về cô.
- Cũng phải ngày trọng đại như vậy cũng nên hồi hộp một chút.
Nói rồi cô ta quan sát Khưu Dĩ Đình một hồi, rồi cẩn thận đánh giá.
- Tiểu thư này, cô gầy như vậy không tốt đâu, tôi nhìn thấy cô xanh xao lắm, cô nên quan tâm sức khỏe của mình.
Khưu Dĩ Đình gượng gạo đáp chuyện với cô Trương:
- Tôi biết rồi, cám ơn cô Trương.
Hai người đang trò chuyện đột nhiên cửa phòng mở ra, Tưởng Thiên bước vào, hắn nở nụ cười thật tươi.
- A, Tưởng Thiếu đến rồi. Chúc mừng anh cưới được một người vợ xinh đẹp.
Trang điểm Trương cúi đầu cung kính chào Tưởng Thiên.
Hắn cũng vui vẻ đáp lại cô: - Được rồi cô Trương tôi có bao lì xi thật lớn cho cô rồi.
Hắn tiến đến choàng vai Khưu Dĩ Đình ra vẻ cưng chiều, người ngoài nhìn vào thật sự ngưỡng mộ Khưu Dĩ Đình gã được cho một người như hắn. Chỉ có cô mới biết bản thân đang từng bước từng bước đi vào vực sâu vạn trượng.
Cô Trương cúi đầu chào rồi lui ra ngoài đóng cửa, trả lại không gian cho hai người.
Khi không có ai Tưởng Thiên bắt đầu trở về là chính hắn, Tưởng Thiên bóp lấy cằm cô, ra lệnh:
- Hôm nay cô tốt nhất đừng làm bẽ mặt tôi, bằng không cô biết hậu quả rồi đó.
Khưu Dĩ Đình hận chính mình bất lực, ngoài khóc ra cô chẳng làm gì khác được.
- Thu hồi dòng nước mắt đó lại cho tôi, đừng để những khách quan của tôi nhìn thấy nó.
Chết tiệc! Người phụ nữ này làm cho hắn luôn có cảm giác day dứt, làm hắn không tự chủ được mà muốn để tâm mọi cử chỉ của cô. Mỗi khi nghĩ đến việc cô vì người khác mà rơi lệ, hắn lại cảm thấy tâm tình mình khó chịu. Lý trí bảo hắn cứ như vậy mà ủy khuất cô, đem cô giam hãm vào tù ngục của hắn, cho dù phải trở mặt với anh em.
Là Khưu Dĩ Đình cô không biết điều, luôn làm hắn tức giận. Nếu cô đi lấy lòng hắn một chút, để tâm trên người hắn, biết đâu vị trí Tưởng phu nhân này của cô sẽ dễ làm hơn.
Khưu Dĩ Đình lấy khăn tay lau nước mắt chuẩn bị cùng hắn ra lễ đường.