Đêm hôm đó trời lại đổ mưa rất to. Mấy khóm hoa diên vỹ, hoa huệ, hoa sứ tây của cô út Trân trồng bị nước mưa hất mạnh nên cánh hoa bị dập, te tua tan nát hết trơn. Ngày mai út Trân mà thấy chắc cô ấy la làng la xóm lên mất.
Hoài An sau khi tắm rửa thì ghé qua xem Ốc một chút. Thấy nó ngồi lọt thỏm giữa thằng La với con Sen.. mấy đứa nhỏ tý tởn vây quanh bếp củi ấm ấm mà ăn hột mít được lùi trong đống tro bếp thì cũng yên tâm. Xem ra Ốc thích nghi khá nhanh, nó cứ cười suốt. Dường như quên mất cái nỗi đau mất người thân rồi. Trẻ con dễ khóc cũng rất dễ quên.. đại khái cũng là một loại hạnh phúc. Chứ người lớn hễ cái là nhớ mãi, sơ hở cái khắc cốt ghi tâm. Thật là mệt mỏi vô cùng.
Lau khô tóc một chút, cô tiến lại định đóng cửa sổ vì sợ nước mưa hất vô. Chậu sen bách điệp trơ trọi chỉ nở một bông của cô cũng bị gió hất gãy, quẹo ngang một bên, bị nước mưa nhấn chìm dưới lớp bèo cám. Mấy con cá bảy trầu chắc cũng bị nước tràn ra bên ngoài hết rồi. Dường như sẽ là một đêm mưa tan tác.
Lấy quyển tiểu thuyết có tên Dưới Bóng Trăng Thanh của ông Chí Cao mà đọc, ông Chí Cao một tiểu thuyết gia trứ danh về thể loại diễm tình. Tiểu thuyết của ông mỗi số bán đều rất chạy ở Sài Thành, có cả bản dịch ra tiếng Pháp để bán cho mấy cô đầm Tây mua đọc nữa. Hoài An vốn không thích tiểu thuyết diễm tình cho lắm, cha cô nói nội dung của mấy loại tiểu thuyết ấy đều là da^ʍ thơ, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức thế tục. Ông muốn cô mua mấy loại sách luân lý về mà đọc.
Mấy quyển này đều là của Cẩm Vân đưa cho cô, Cẩm Vân cực kỳ thích đọc nhưng tập tiểu thuyết diễm tình như vậy. Em ấy luôn ước ao có một ngày sẽ cùng cô nắm tay nhau đi trên những đại lộ lớn ở Paris hoa lệ. Ước mơ còn dang dở vậy mà cô lại có chồng, em ấy thì đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Nếu không vì cha má thì có lẽ cô cũng đã theo em ấy xuống dưới cửu tuyền để tiếp tục những ước mơ chưa trọn vẹn.
Nhớ đến em ấy, tâm cô lại vô thức nhói lên một cái, đau đớn dai dẳng vô cùng.
Mưa về đêm mỗi lúc một lớn hơn và không có dấu hiệu ngừng. Kèm theo đó là sấm chớp vang dội, chốc chốc lại gầm gầm từ trên bầu trời đen kịn truyền xuống khiến Hoài An có chút sợ. Đôi mắt cô cũng nhíu lại vì buồn ngủ. Cô không thể tập trung đọc sách được nữa. Vặn nhỏ cái đèn khí xuống một chút rồi đi lại giường giở mùng lên định chui vào thì nghe tiếng guốc đi ngang cửa phòng mình. Mà cái tiếng guốc đi lộc cộc như vậy thì chắc chắn chỉ có cô út nhà mình chứ không ai.
Nghĩ một chút Hoài An cũng mở cửa đi ra xem tình hình, nếu gió lớn sẽ mang thêm một cái mềnh cho Sen với Ốc, sợ hai đứa nhỏ lạnh. Bên ngoài hành lang, nối giữa phòng ngủ của vợ chồng cô với nhà sau là chỗ của gia đinh. Do Hoài An thức sớm nên phòng của vợ chồng cô ở tầng dưới để tiện việc đi lại, còn phòng của cha má chồng, cậu Thái với cô út Trân thì đều ở lầu trên.
Có mấy bóng người đang lom khom làm gì đó. Từ xa đã thấy bóng dáng út Trân khua tay múa chân, làm cho mấy cái vòng vàng của cô đeo trên tay khua lên lẻng kẻn:
- Lên ngủ với cô đi .. mai cô mua cho mày một mâm bánh ú luôn.
Con Sen lắc đầu trối chết. Gì chứ ngủ với cô út Trân nó nghe thôi đã thấy sợ lắm rồi. Lần trước nó cũng trời mưa y như vầy nó nghe lời lên ngủ với cô út một đêm. Nó mới phát hiện cái nết ngủ của cô út xấu trời thần đất hỡi, cô út hết nói chuyện ba xàm ba láp bắt nó nghe tới khuya mới chịu cho nó ngủ, nó đã trải mềnh nằm dưới đất ngủ rồi vậy mà giữa đêm không biết ma quỷ nào xui khiến cô út mà cô út từ trên giường lết xuống tới dưới đất nằm kế một bên nó, lại còn ôm nó cứng ngắt khiến nó muốn tắt thở. Lại còn gác tay gác chân lên người nó. Cô út lấn nó thiếu điều chui vô gầm giường nằm. Thôi thôi nó sợ lắm rồi.
- Thôi cô út làm ơn kêu người khác đi mà ..
Con Sen sống chết từ chối.
- Tao thích mày hà .. mày lấy kẹo rồi thì phải giữ lời chứ..
Út Trân lập tức giẫy nẫy lên:
- Trời ơi cô .. con ngoan mới bị cô ôm muốn ngạt thở. Mà thôi con trả kẹo lại cho cô nè .. con hổng ngủ với cô nữa đâu.
Con Sen là hầu riêng từ nhà mẹ đẻ của Hoài An, bởi vậy tuy theo cô về nhà chồng nhưng nó vẫn chỉ muốn nghe lời cô chủ nó mà thôi. Còn cô út nhà này đỏng đảnh thấy ghét, nó hổng thích cô út cho lắm. Mà tại cô út cho nó kẹo với bánh nên nó mới miễn cưỡng đồng ý thoả hiệp với cô. Mỗi bữa trời mưa có sấm sét nó phải lên phòng ngủ với cô vì cô sợ sấm chớp lắm.
Cô út Trân thấy dụ dỗ con Sen không được thì cô bực bội dặm chân xuống nền gạch tàu đùng đùng, quay sang con Ốc dụ dỗ. Con Ốc nó thấy cô út Trân làm mình làm mẩy với chị Sen của nó nãy giờ thì muốn khóc thét. Cái cô này cũng đẹp mà sao ăn nói lớn tiếng quá làm nó sợ. Hổng giống mợ của nó gì hết.
- Chuyện gì vậy cô út?
Hoài An nhẹ chân đi đến phía sau cất tiếng hỏi. Làm cả ba người đều giật mình.
- Trời ơi chị An .. chị đi gì mà không phát ra tiếng động như ma vậy chị. Làm em hết hồn à..
- Tại cô út chăm chú dụ dỗ con nít quá nên hổng để ý thôi..
Hoài An cười, chọc cô em chồng lớn xác mà tâm hồn như trẻ lên mười. Út Trân cũng lập tức méc chị dâu, đinh ninh chắc rằng chị dâu sẽ đứng về phía mình.
- Chị xử con Sen đi .. nó nhận kẹo của em hứa là trời mưa thì phải lên ngủ với em cho em đỡ sợ. Mà giờ nó nuốt lời đó chị.
Út Trân nhìn con Sen ngữ khí của một kẻ đắc thắng, cười đến gian tà. Con Sen bộ dạng khó ưa của cô út thì cũng rất nhanh tố giác với cô chủ của nó, nó biết cô chủ công tư phân minh sẽ không để cho bà cô kia đắc ý.
- Cô út cho con có ba cục kẹo mà bắt con ngủ với cô út từ đây tới già luôn á cô.
Ý con Sen muốn nói là cô út giàu mà cô út keo quá. Hoài An phải lấy tay che miệng để khỏi bật cười trước cái sự hề hước của hai cô cháu nhà này. Cái gì mà ngủ tới già, cô út định không lấy chồng luôn hay sao. Con Sen cũng ngây thơ thật sự đi tin lời của út Trân.
- Ba cục cũng là kẹo nha mậy..
Út Trân cãi lí. Ốc nó ngơ ngác nãy giờ thỉ buồn ngủ ngáp ngáp mấy cái. Hoài An cũng mệt vì cái sự trẻ trâu này của hai đứa nên bế Ốc lên tay, Ốc vừa được bế lên thì đã gục đầu vào cổ mợ, Hoài An cẩn thận phân xử:
- Sen em qua ngủ với cô út đi. Mai cô út sẽ cho em thêm kẹo..cô út hứa là giữ lời mà phải hông cô út.
Út Trân cười đắc chí khi mà thành công lôi con nhỏ lên ngủ cùng với mình, nụ cười của kẻ thắng cuộc, chị An là số một, chị dâu muôn năm.
Con Sen trề môi:
- Vậy còn Ốc sao cô .. hổng lẽ để nó ngủ một mình.
- Ốc đêm nay ngủ với mợ. Giải tán để ông bà xuống la bây giờ.
Út Trân cười khà khà rồi kéo tay con Sen đi lên lầu, về phòng của mình. Giữa đường cũng không quên giở trò dụ dỗ con nhỏ:
- Yên tâm đi mai tao cho mày thêm một hủ kẹo luôn.. gì chứ kẹo thì cô mày bao la bát ngát vùng trời.
Con Sen mặt méo mó không tình nguyện nhưng vẫn phải bước vào phòng cô út, biểu tình của nó không khác gì như bước vào .. hang cọp. Nó lấy kẹo của cô út cũng có ăn hết được đâu, nó chia cho con Lại với thằng La, thằng Tú muốn hết rồi. Nó lại ngẫm nghĩ không biết ai xấu số hoặc dây thần kinh thép dữ lắm mới lấy phải cô út nhà này đã đanh đá lại còn ba khùng ba trợn nữa chứ.
Hoài An cũng nắm tay Ốc trở vô phòng mình. Ốc buồn ngủ nên ngáp một cái thiệt dài. Cô cười hiền hỏi:
- Ốc buồn ngủ hả?
Cái đôi mắt nhỏ xíu, híp lại của nó. Cánh tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay út của mợ.
- Dạ con buồn ngủ.. mà tối nay mình ngủ ở đây hả mợ?
Ốc nhìn căn phòng rộng hơn cả cái chòi lá của má con nó ở bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Đôi chân nhỏ xíu đứng khép nép ở gần bậc cửa. Mợ thả nó xuống rồi đi lại đóng cửa phòng. Nó nhìn cái giường lớn trước mặt mà trầm trồ tỉnh cả người. Cái giường có bốn thanh sắt dựng cao lên để bắt mùng. Cái mùng giăng bằng xuyến màu lục đậu, vừa ấm áp, vừa êm ái lại còn thơm thơm mùi hoa bưởi nữa chứ.
Ở vách trên đầu đầu giường có treo một khung hình lớn được lộng kính rất chắc chắn. Ốc chớp chớp mắt nhìn là hình cậu với mợ. Mợ trong hình đẹp thiệt là đẹp. Ốc nhìn hình một chút rồi lại nhìn mợ đang đứng ở bàn sách. Nó thích mợ như bây giờ hơn, chứ trong hình ánh mắt mợ sao mà buồn quá. Ốc mơ hồ không biết buồn chân chính là như thế nào. Chỉ nhớ mỗi lúc má nó hay bâng quơ nhìn lên bầu trời trầm ngâm, những lúc đó nó biết má nó buồn. Ánh mắt của má nó lúc đó với ánh mắt của mợ trong hình thật sự rất giống nhau.
Cái kệ sách của mợ cũng nhiều ơi là nhiều. Ốc từ nhỏ trong suy nghĩ non nớt của nó những người biết chữ đã là giỏi lắm rồi. Mợ biết đọc sách, biết may vá .. mợ chắc học rất giỏi.
Hoài An có thói quen đặt một túi hoa bưởi tươi ở đầu giường. Mùi hoa bưởi là hoa mà cả cô và người đó đều yêu thích, cái hương thơm nhè nhẹ khiến cô dễ ngủ. Nó mang lại cho cô cảm giác an toàn như có em ấy ở bên cạnh. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc giữa khuya, nhìn sang người nằm bên cạnh không phải là người trong lòng, mà người tròng lòng chỉ có thể gặp trong mơ. Hoài An khóc đến ướt cả gối. Nỗi nhớ thương, mong mỏi từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành.
- Mợ ơi .. mợ..
Tiếng Ốc nhỏ nhỏ, nó vấu vấu tay áo kéo Hoài An về với thực tại. Cô với tay lấy khăn lau sạch vết lọ than dính trên má của con Ốc rồi dịu dàng nói:
- Ốc ngủ ở đây với mợ có chịu không?
-- Dạ chịu ..
Con Ốc nằm xuống giường, vừa chạm xuống nó đã ô lên một tiếng, nét mặt lộ rõ sắc vui.
- Êm quá mợ ơi ..
- Ừm ..
- Mợ ơi mợ ..
- Gì vậy Ốc?
- Mai mốt mợ đừng có đuổi Ốc đi nữa nha ..
Hoài An xoay người nằm đối diện với con bé. Ngắm nhìn gương mặt của nó thêm một chút, vuốt vuốt cái mũi nhỏ xíu của Ốc. Đứa trẻ ngây thơ bất hạnh này dù đã theo cô về đây nhưng vẫn vươn đâu đó một tia bất an, sợ bị ruồng bỏ, sợ bị đánh chửi. Có lẽ những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy mới có thể hiểu hết được sự lo sợ tiềm tàng như vậy. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như Ốc thì luôn thiếu cảm giác an toàn. Người lớn còn chưa chắc chịu đựng nỗi huống hồ chi là một đứa trẻ.
Cô ra chiều nghiêm túc nói:
- Ốc vẫn chưa tin mợ sao?
Ốc thấy nét mặt của mợ thì nó bật ngồi dậy, cái áo bà ba nâu rộng nên phũ xuống che khuất hai đầu gối nhỏ của nó, nó lắc lắc tay áo mợ:
- Con tin mợ .. nhưng mà con sợ.
- Ốc sẽ ở đây với mợ có gì mà sợ.. mợ dạy chữ cho Ốc có chịu không? Nếu Ốc ngoan nè, học giỏi nè .. sau này mợ sẽ cho Ốc đi học.
- Thiệt hả mợ?
Hoài An gật đầu xác nhận, Ốc nó nở nụ cười toe toét để lộ hàm răng thưa thớt:
- Vậy bây giờ Ốc ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho thật giỏi. Sáng mai dậy sớm mợ dẫn Ốc đi chợ may quần áo mới.
- Dạ ..
- Ừm .. Ốc ngoan.
Hoài An vẫn theo thói quen khen Ốc ngoan ngoãn. Có cảm giác đứa trẻ này rất biết nghe lời, không thể nào mà không thương nó cho được.
Ốc lại nằm xuống hơi nhắm mắt lại. Hơi thở nhè nhẹ của nó làm cho Hoài An cảm thấy cõi lòng trào dâng một niềm cảm xúc khó tả. Bàn tay với những ngón nhỏ xíu như đốt trúc non của nó khẽ chạm lấy tay cô. Ốc theo bản năng nép sát vào người Hoài An như tìm hơi ấm. Có lẽ vì Hoài An mang đến cảm giác an toàn như khi ngủ cùng với má nó.
Hoài An lơ mơ nghĩ, nếu sau này có con thì cảm giác đại khái cũng tựa như vậy ư? Một sinh mạng bé nhỏ cần mình bảo bọc. Chỉ có thể yêu thương, nâng niu, dạy cho con những điều hay lẽ phải. Nhìn con lớn lên từng ngày, vui khi thấy con thích ăn một món gì đó, yên lặng nhìn con say giấc nồng thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái niềm vui nhỏ bé của người làm mẹ có lẽ là như vậy.
Nhưng đó cũng là nỗi sợ vô hình lớn nhất mà Hoài An phải đối diện.
Tác giả: đọc hay nhớ vote cho mình