Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 10: Như mơ như thật

Trời vừa hừng sáng, con bé Ốc do thường thức sớm theo má nó ra chợ lấy cá của chủ vựa rồi đem bán lại cho người ta nên quen giờ giấc. Cứ đến giờ là nó tự động mở mắt hoặc hôm nào ngủ quên thì má nó sẽ giả làm tiếng gà gáy để đánh thức nó dậy, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng bị má nó lôi xuống chõng để theo ra chợ.

Ra đến chợ má sẽ bắt hai cái ghế nhỏ đâu lại với nhau cho nó nằm ở ngay sau lưng má nó. Dạo trước trong xóm hai má con nó ở có đứa bé cha má cũng bận đi làm để nó ở nhà một mình, nó chạy nhảy kiểu gì mà cắm đầu xuống mương chết đuối. Má Ốc sợ quá nên không dám để nó ở nhà, đành phải dẫn đi theo ra chợ.

Ốc mở mắt ra đầu tiên là cảm nhận được cái sự êm ái của chiếc giường, nhắc nhở nó đây là sự thật. Có cảm giác giữa chiếc giường này với cái sạp tre hôm qua nó ngủ tựa như hai thế giới vậy. Chiếc giường êm ái này là thiên đàng mà bà già tóc muối tiêu hay kể. Có ngọc hoàng, có tiên nữ múa hát. Còn cái sạp tre hôm qua chính là địa ngục, lạnh lẽo trong đêm tối đáng sợ.

Nó lại nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm qua eo nó, hơi thở người nằm bên cạnh nhè nhẹ như có như không. Ốc mơ mơ vẫn nghĩ đó là má mình định quay sang kêu má dậy đi bán nhưng nó nhìn lên trên một chút, gương mặt đối diện làm nó sực nhớ ra. Người này là mợ chứ không phải má nó. Mợ ngủ cũng giống má nó nữa, hàng mi rũ xuống, dài mà lại cong vυ't. Có điều nước da mợ trắng hơn má nó.

Mợ vẫn ôm nó ngủ như hồi đầu hôm, có cảm giác như mợ không khó gần như mấy anh chị dưới bếp nói. Ốc không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức mợ. Nhưng cái cảm giác phải nằm im bất động đối với một đứa trẻ quả thật rất là khó.

Mợ nằm nghiêng người, hai bầu ngực vừa hay dồn lại căng tròn, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Lại càng rõ ràng hơn sau lớp áo lá bằng vải sa tanh mỏng. Hai cái chớp hồng hồng ấy lộ rõ làm Ốc chỉ muốn đưa miệng đến nút. Thật có chút xấu hổ khi Ốc đã sáu tuổi mà vẫn còn nghiện vυ' mẹ. Nhưng người này là mợ, Ốc không dám. Lỡ mợ giận, mợ đuổi Ốc đi thì sao.

Ốc hơi động người một chút, cánh tay mợ lại càng siết nó vào lòng.

- Ốc thức rồi hả?

Giọng mợ hơi khàn khàn như bị nghẹt mũi.

- Dạ .. con làm rộn khiến mợ thức rồi.

Ốc nhỏ xíu giọng nói, giọng điệu của một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt. Hoài An mỉm cười, vươn đôi vai, cô khẽ ngáp lười nhác một chút:

- Hơi .. mợ cũng sắp phải thức để châm trà cho ông bà rồi. Mà sao Ốc thức sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi..

Ốc khẽ lách người khỏi vòng tay của mợ, nó sợ lấn mợ, người mợ đã sát mép giường rồi. Cái giường rộng thênh thang như vậy mà mợ với nó nằm gọn lỏn có một góc.

- Dạ bình thường giờ này con hay thức ra chợ với má.. hông biết giờ này má còn ở trên mây hay là xuống đất, ra chợ bán rồi.

Hoài An lúc này đã tỉnh hẳn, nghe con nhỏ nói như vậy thì vừa buồn cười lại vừa thương cảm. Đúng là mỗi người sinh ra đã là mỗi số phận. Không ai được lựa chọn cả. Suy nghĩ xem phải làm sao để xoa dịu cái sự mất mát đó của Ốc. Cô kéo Ốc lại gần mình, giọng nói có chút nũng nịu:

- Lại đây cho mợ ôm chút nữa đi mà .. sau này Ốc cứ ngủ thoải mái. Không cần phải thức sớm nữa đâu.

Ôm gọn lỏn Ốc vào lòng, dù nó nhỏ, be sườn đã lòi hẳn ra nhưng cảm giác ôm một đứa trẻ vẫn rất thích. Giống như ôm Hoài Ân, cháu gái cô vậy.

Định bụng sẽ nhờ chồng điều tra thêm một chút về gia cảnh của Ốc. Xem con bé có còn người thân nào khác hay không. Đại khái có thể đoán được một số chuyện nhưng vẫn nên dò hỏi một lần thì chắc chắn hơn. Hoài An muốn nhận nuôi Ốc.

Với lại sau này cũng cần làm giấy tờ để cho Ốc có thể đi học. Tuổi này mới bắt đầu học thì có vẻ trễ nhưng không sao, ở nhà cô rảnh rỗi sẽ dạy thêm cho nó một chút. Nếu tư chất Ốc sáng dạ chắc chắn sẽ kịp học lớp đồng ấu.

Ngày trước do chính quyền thực dân siết chặt việc mở trường tư thục, tăng cường kiểm soát trường làng. Pháp bãi bỏ trường dạy chữ nho ở các làng mà tập trung về trường ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Vĩnh Long ... bắt học trò học chữ quốc ngữ với tiếng Pháp là chủ yếu.

Ông hội đồng buộc phải gửi Hoài An sang Vĩnh Long ở đậu nhà thầy kí lục để học đến hết bậc tiểu học. Đến năm mười một tuổi cô lại được cho lên Sài Gòn học tiếp cho đến khi lấy chồng. Có thể nói từ nhỏ Hoài An đã sống xa cha má nên cô hiểu rất rõ cái cảm giác này. Cô không muốn Ốc cũng chịu thiệt thòi như vậy.

Bây giờ chính quyền lại cải cách, cho xây dựng lại trường lớp nên việc học của học sinh ở vùng tỉnh ngoại cũng dễ dàng hơn.

Cô biết chữ quốc ngữ, cũng biết cả tiếng Pháp .. có thể dạy cho Ốc một chút trước khi bắt đầu đi học. Cô cũng muốn Ốc thân cận với mình hơn một chút, bởi vì sau này rất có thể cô là người thân duy nhất của Ốc trên cõi đời này.

Ốc nó nhìn mợ bằng cặp mắt chờ đợi, nó không biết nãy giờ mợ suy tính cả một tương lai sáng lạng phía trước cho nó. Vẫn rất ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng để mợ ôm nó. Hơi ấm cùng hương thơm hoa bưởi đặc trưng từ cơ thể mợ. Ốc dần cảm thấy thích hơn.

Chỉ đến khi có tiếng chổi lao xao ngoài sân sau truyền đến, Hoài An mới chợt nhớ đến mình còn có việc phải làm.

- Dậy thôi ..

Mợ bế Ốc xuống giường. Ốc víu víu tay áo mợ, cái mặt nhỏ xíu của nó đỏ hồng vì được mợ ủ ấm nãy giờ.

- Ốc có gì muốn nói với mợ hả?

- Mợ cho con xuống .. con nặng mợ bế mỏi tay lắm.

Hoài An cười xoà, cô dùng tay xốc hai nách của Ốc đưa lên đưa xuống ước lượng thử một chút.

- Không nặng nên không mỏi. Ốc phải ăn nhiều hơn một chút mợ ôm mới thích.

Ốc nghiêm túc nhìn mợ hỏi bằng cái chất giọng của một bà cụ non:

- Phải ăn cái gì mới cao bằng mợ, đọc sách giỏi giống mợ? Mợ chỉ Ốc đi ..

- Ốc chỉ cần ăn đầy đủ là được rồi.. mai mốt mợ dạy Ốc học chữ thì Ốc cũng sẽ đọc được sách thôi. Còn bây giờ mình ra ngoài rửa mặt có được không?

- Dạ ..

Ốc gật đầu lia lịa nhưng trong lòng nó vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Nó phải kiếm chị Sen hỏi mới được.

Ra đến nhà sau, Hoài An cho bé Ốc ngồi ở bên cạnh bà Sáu đang lui cui chụm mớ lá dừa khô để bắt bếp, cô còn cẩn thận dặn bà khi nào ăn lót lòng nhớ cho con bé ăn chung với.

Còn mình thì phải tranh thủ rửa mặt mài, vấn tóc gọn gàng rồi chuẩn bị trà nước, đồ ăn lót lòng cho cả nhà. Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ cô cũng chỉ đi qua đi lại coi người ở làm việc nấu nướng thôi chứ cũng ít khi động tay vào. Mấy cái việc coi sóc nhà cửa, quán xuyến việc bếp núc ở nhà má cô dạy rất kỹ từ khi còn nhỏ rồi. Hầu chồng dạy con, tam tòng tứ đức là những gì Hoài An đã nghe được từ bé.

Ốc thấy mợ bận như vậy thì cũng không dám làm phiền, nó ngồi coi bà Sáu đập mấy cái trứng vịt bỏ vô chảo chiên lên nghe tiếng xèo xèo, cái bụng nó cũng kêu lên ọt ọt. Nó hớt lấy mấy cái vỏ trứng chạy đi bỏ vô bịch rác, bà sáu khen nó giỏi quá chừng.

Riêng việc pha bình trà nóng cho cha chồng thì Hoài An phải tự tay làm. Từ ngày có con dâu, bà đốc cũng không phải lo mấy cái chuyện đó. Cô làm việc bà với ông đều rất vừa ý.

Buổi sáng tinh mơ ở nhà thống đốc cũng rất nhộn nhịp. Thằng La thì được phân công quét sân với chạy đi đón mua báo mới cho ông với cậu thức dậy có mà đọc. Thằng Tú lau chùi chiếc xe huê kỳ với mấy cây cột, rồi cho mấy con chó ăn. Con Lại với con Sen thì quét dọn nhà cửa phía trong với mấy cái phòng ở trên lầu.

Dưới bếp thì có bà Sáu giúp việc nấu đồ ăn sáng, thi thoảng ngán sẽ sai thằng La chạy ra chợ mua bánh mì hay bánh ướt về thay phiên.

Ông bà đốc thường hay thức một lượt ăn lót lòng rồi uống trà đọc báo ở bộ trường kỷ. Kế đến là cậu Dĩnh, thức trễ nhất chỉ có thể là cô út Trân nhà này.

Ai thức lúc nào thì ăn lót lòng lúc nấy chứ không giống ở nhà hội đồng, đợi đông đủ mới dọn lên ăn chung một thể. Bởi vậy cô út Trân thường ăn sáng muộn nhất nhà. Bà đốc cứ tru tréo việc con gái mặt trời mọc qua ngọn sào mới chịu thức, con gái như vậy mai mốt gả chồng người ta trả về nhà mẹ.

Cằn nhằn như vậy thôi chứ bà vẫn để cho con gái ngủ nướng chứ không nỡ gọi dậy sớm. Ông đốc lắc đầu với cái tánh này của vợ, bà cằn nhằn chỉ có ông nghe là chính chứ con gái cưng của bà có nghe thấy đâu. Bởi số ông khổ như vậy.

- An ơi An .. có ở đó hông lên má nhờ chút con.

Bà đốc ở nhà trước gọi. Hoài An lật đật từ sau đi lên lễ phép:

- Dạ má gọi con ..

Cô đi lại vừa đáp lời má chồng mà tay vừa bưng ấm trà lên xem còn nước hay không để cô biết mà châm thêm.

- Ngồi xuống đi con .. có phải bây mới về làm dâu đâu mà khép nép dữ vậy.

- Dạ ..

Hoài An ngồi xuống ghế. Bà đốc mới chậm rãi căn dặn:

-- Nay con đi chợ sớm có ghé tiệm vải mua mấy sấp vải đẹp đẹp về đặng may cho con út mấy bộ đồ mát. Em nó sắp lên trường học lại rồi.

- Má muốn mua vải gì?

- Con coi vải nào đẹp mà tốt thì mua..

- Hay để con rủ cô út đi lựa rồi người ta đo may luôn..

Bà đốc khoác tay nói xoà:

- Ui chừng nó thức là người ta đóng cửa mất tiêu.

Hoài An cười rồi rót thêm trà vào chung cho má chồng. Ông đốc ngồi nghe nãy giờ lúc này mới nói thêm vô. Ông đốc hôm qua tính đi với con trai nhưng thấy trời âm u quá nên ông ở nhà ngủ với vợ sướиɠ hơn, để cho cậu Dĩnh đi công chuyện một mình.

- Thì kêu nó dậy sớm một bữa chứ có gì đâu. May cho nó mặc chứ có phải may cho ai đâu..

Bà đốc không đành lòng nói:

- Ờ thì để tui kêu nó dậy thử .. hôm qua hổng biết trời mưa nó ngủ có được hông nữa nè. Kêu dậy sớm tội nghiệp con nhỏ quá.

- Má yên tâm đi.. hôm qua cô út có kêu em Sen lên ngủ cùng rồi. Có Sen chắc cô út hổng có sợ đâu.

Vừa nói đến đây đã nghe tiếng cô út Trân ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, phía sau là con Sen cũng ôm cái mềnh mỏng tan của nó lũi thủi đi theo sau. Cô út vẫn lầm bầm:

- Mai mốt mày lên giường ngủ đi.. mắc công tao nữa đêm phải chui xuống đất nằm với mày.

Con Sen không dám trả lời mà trong bụng nó thầm rủa cô út.

"Ai mượn cô út xuống đất nằm hay sao mà cô út la.. "

Ông đốc liền quay sang vợ nói:

- Kìa con gái cưng của bà thức rồi kìa.

Bà đốc trừng mắt nhìn chồng một cái rồi ngoắc ngoắc tay kêu út Trân lại cưng chiều nói.

- Con rửa mặt, ăn lót lòng rồi theo chị An đi chợ nha hông con..

Út Trân lại ngáp một hơi dài thiệt dài làm cho con Sen nó vừa tỉnh ngủ bất giác cũng muốn ngáp theo.

- Chi vậy má ...

- Đi mua vải má tính may cho con thêm mấy bộ đem lên trường có mà mặc.

Út Trân nghe may đồ mới thì mắt sáng rực, hớn hở nói:

- Dạ vậy đi nha má ..

- Phải ăn lót lòng cái mới đi ..

Bà đốc nghiêm khắc nói, bà ghét nhất là con cái trong nhà bỏ bữa. Nhìn con gái út ốm nhom như cây tre đã chán, nhìn sang con dâu chỉ thấy da bọc xương. Bà đốc thở dài, bà xót lắm chứ, nhà có thiếu ăn thiếu mặc đâu mà mấy đứa con bà cứ như xác khô. Ốm o như vậy mai mốt lấy sức đâu mà sanh đẻ, bà đốc vẫn thích người có da có thịt hơn một chút.

- Thôi để ra chợ ăn luôn.. giờ con đi rửa mặt cái đã.

Út Trân bỏ đi ra nhà sau trước cái lắc đầu đầy ngao ngán của cha má. Chừng đi cô còn không quên dặn:

- Nào đi chị gọi em nha chị ..

Hoài An gật gật đầu đồng ý. Con Sen thấy hết chuyện cũng xin phép đi làm việc của nó. Đến bậc cửa nó mới dám nói nhỏ với Hoài An, cô chủ mà nó tin tưởng nhất ở cái nhà này.

- Hôm nay cô út thức sớm.. hèn chi hôm qua mưa muốn thúi đất á cô.

Hoài An bật cười khi nghe con nhỏ nói xấu cô út của nó. con Sen mới nói tiếp:

- Mai mốt cô đừng có bắt em ngủ cùng với cô út nữa. Cô út ngủ xấu muốn chết ..

- Cô út sắp lên Sài Gòn học lại rồi .. không ai bắt em ngủ chung nữa đâu.

Con Sen nghe tin vậy thì nửa vui nửa buồn. Cô út đi rồi thì không ai bắt nó lên làm gối ôm cho cô út gác nữa. Cũng buồn vì không ai cho nó bánh kẹo. Hổng ai nói chuyện ba xàm ba láp cho nó nghe nữa.