- Con xin phép đưa em nó ra sau tắm rửa, sẵn lo dọn cơm trưa cho cha má ăn.
Hoài An xin phép. Bà đốc gật đầu cho phép rồi cô mới đi lại chỗ con Ốc dẫn nó đi. Cô lại kêu con Sen lấy mấy bộ đồ cũ của nó đưa sang cho Ốc mặc đỡ, đợi vài bữa nữa cô có đi chợ thì sẽ mua cho nó mấy bộ đồ mới. Lúc nãy ở chợ cô quên mua đi.. nghĩ lại cũng tốt cho Ốc. Ốc mới về nhà này mà cô ưu ái quá, cho mặc đồ mới thì bị tụi nhỏ kia ghen ghét ăn hϊếp chứ chẳng có ích lợi gì.
Cô tuy thân là con dâu lớn nhưng người ăn kẻ ở trong nhà này cũng chưa rõ tính tình hết. Đây không phải nhà cô nên chưa dám tự ý làm việc gì, sợ đến tay má chồng lại phiền phức. Làm dâu đã một thời gian nhưng đối với mọi việc trong nhà chồng cô vẫn khách khí như vậy.
Thấy Ốc rụt rè đi phía sau, thiếu điều muốn bám dính lấy ống chân mình thì cô cười rồi nắm tay nó dắt đi ngang với mình, cả hai cùng ra nhà sau.
- Sau này con đừng gọi là cô nữa.. cô có chồng rồi nên gọi là mợ nha.
- Dạ .. mợ.
- Ốc ngoan lắm .. ở đây có muốn cái gì thì nói với mợ hoặc nói với chị Sen. Đừng có tự tiện nha hông.
- Dạ ..
Ốc đưa đôi mắt trong veo, lắng nghe những gì cô căn dặn. Từ khi theo cái cô xinh đẹp bước vô căn nhà rộng lớn này thì nó biết nó đã giao cả số phận và cuộc đời cho cô rồi, nó phải ngoan, phải nghe lời thì cô và má ở trên trời mới thương nó.
- Bây giờ mợ bận việc rồi.. con theo chị Sen đi tắm cho sạch sẽ nha hôn.
- Dạ ..
- Ốc ngoan..
Hoài An giao Ốc cho con Sen rồi căn dặn:
- Tắm cho em sạch sẽ nha .. nhớ lấy cục xà bông tắm cho thơm. Rồi lát có ăn cơm thì nhớ cho em nó ăn với.
Sen nhìn Ốc, đứa nhỏ tối hôm qua thì chưng hửng nhưng cô nó đã giao việc thì nó phải làm. Nhìn Ốc nhỏ nhỏ cũng thấy cưng nên nó vui vẻ dắt tay con nhỏ đi ra sau sàn nước, nơi có hai cái lu nước to đùng để tắm rửa. Nó cũng không có nhiều kinh nghiệm tắm cho con nít đâu nên cứ mức từng gào nước xối lên người con nhỏ, nước lạnh khiến Ốc rùng mình nhưng mặt thì hớn hở cười sặc sụa. Lâu lắm rồi nó mới được người ta tắm cho như vậy. Cảm giác như ngày trước được má nó cưng nựng, có người quan tâm vẫn tốt hơn là đứa nhỏ đầu đường xó chợ đêm qua. Nước lu không lạnh bằng nước mưa đêm qua.
- Kì cọ cho sạch nha nhỏ .. mà mày tên gì vậy?
- Em tên Ốc .. má có bầu em thèm ăn ốc gạo nên đặt tên em là Ốc.
Con nhỏ lại vuốt mũi nhắc lại.
- Còn tao tên Sen, má tao đào củ sen mướn cho người ta nên đặt tao tên Sen á .. mày nghe có mắc cười hông?
Con Sen cười khặc khặc, tay cũng cào nhẹ tóc Ốc cho xà bông luồng vô chân tóc của nó sạch sẽ hơn:
- Hihi
Cả hai đứa nhỏ cười sặc sụa nói với nhau. Mai mốt cứ thèm ăn gì hoặc làm nghề gì thì cứ đặt tên con như vậy là xong. Khỏi phải nhức đầu suy nghĩ. Bánh ú, bánh cam, mì gõ ... dễ bỏ xừ. Con Sen cười khoái chí nói với con Ốc.
Ốc mân mê cục xà bông cô ba thơm thơm mùi dầu dừa, nó thích lắm nên tắm mãi không chịu lên. Con Sen phải dụ dỗ nó:
- Ê tắm nhanh lên .. tắm lâu quá là bị con ma da ở dưới đây nó trồi lên kéo giò mày xuống á.
- Hả ma da là gì vậy chị Sen.
Ốc ngây thơ hỏi:
- Ma da là ma da á .. nó giống như cái mềnh á nó màu đen bự lắm kéo xuống nước là khỏi thấy tía má mày luôn.
- Trời ơi .. sợ quá hôi mình đi lên đi chị. Ghê quá .. coi chừng nó bắt chị á.
Sen đen mặt, có đứa con nít nào trả treo như nó không. Sen mặc cái áo bà ba nâu với quần vải đen cũ hồi nhỏ của mình cho Ốc. Hơi rộng một chút bởi vì Ốc quá nhỏ con. Con nhỏ da dẻ đã nhám đen lại mặc thêm đồ tối màu nhìn y như cục than, cộng thêm hai tay áo với hai ống dài quá lếch thết đất nhìn hết sức dị hợm khiến Sen nhìn mà cứ cười con nhỏ suốt. Ốc chớp chớp đôi mắt đen láy thấy chị Sen cười không hiểu gì cũng cười hùa theo. Hai đứa nhỏ như bị mắc đằng dưới cứ đứng đó cười sặc sặc.
Hoài An từ trong bếp đi ra thấy hai đứa nhỏ cứ cười thì đi lại. Cô cũng mém bật cười khi thấy điệu bộ hợm hĩnh của Ốc. Cô nhìn kĩ mặt mày Ốc một chút, tắm rửa sạch sẽ sáng sủa xinh xắn hơn nhiều. Mỉm cười hài lòng, Hoài An ngồi xuống xăn hai ống tay áo với ống quần lên một chút cho vừa vặn với thân hình nhỏ xíu như chuột nhắt của nó.
Cô hỏi nó:
- Ốc có thích ở với mợ không?
Ốc gãi gãi đầu rồi trả lời:
- Dạ có ạ ..
- Vậy sau này ở luôn với mợ có chịu không?
- Dạ chịu .. mà mợ ơi..
- Có việc gì vậy?
- Con có bị đánh, bị đuổi đi nữa không vậy?
Hoài An mỉm cười vuốt đôi vai nhỏ gầy guộc của nó nghiêm túc đáp:
- Có mợ ở đây.. sau này không ai dám ăn hϊếp Ốc nữa. Ốc yên tâm nha ...
- Thiệt không mợ?
- Ốc không tin mợ sao?
Ốc chu cái môi đỏ hồng của nó cười tít mắt:
- Con tin mợ mà ...
Hoài An giơ tay bẹo bẹo má nó một cái, hai bên khoé mắt bỗng ươn ướt. Thật sự rất giống. Nét đẹp nao lòng đã khiến cô yêu đến điên cuồng, nhưng khoảnh khắc này cảm giác lại không hề giống bất cứ lúc nào trong quá khứ, trước kia không giống, hiện tại lại không thể dời nổi ánh mắt, cũng sẽ không vì nhìn mặt của Ốc mà tim đập rộn. Lần thứ nhất thật sự có cảm giác bị gương mặt non nớt ấy giống như trong quá khứ một lần nữa bị mê hoặc.
Hoài An tự lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ ấy.
- Ốm quá .. Ốc phải ăn nhiều để có da thịt lên một xíu. Mợ mới thương nha hôn ...
- Ốc muốn cao giống mợ .. người cũng thơm thơm giống mợ... đẹp giống mợ nữa.
Ốc nghĩ gì nói đó, nó thiệt thích mợ xinh đẹp này ghê. Ngoài má nó ra thì người nó thích nhất là mợ.
- Mỗi bữa Ốc phải ăn hai chén cơm mới cao bằng mợ nè, phải theo chị Sen tắm rữa sạch sẽ mới thơm giống mợ nè ... còn nữa sau này Ốc chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn cả mợ luôn.
Ốc nghe mợ nói thì tin liền, nó đưa cái tay ngắn ngủn nhỏ xíu lên đo đo một chút.
- Còn bao nhiêu đây nữa mới cao bằng mợ. Vậy mợ cho con ăn cơm đi .. con muốn nhanh cao hơn mợ nữa.
Hoài An lại vuốt ve mái tóc đen của nó một cách đầy yêu thương. Chính cô cũng biết lí do vì sao mình nên yêu thương đứa nhỏ này. Là vì giữa cuộc đời quá nhiều trái ngang này, số phận đã đưa đẩy Ốc đến cho mình. Để mình chở che cho Ốc, bù đắp cho Ốc. Nhiều hơn một chút và cũng chỉ có nhiều hơn nữa.
- Mợ ơi ..bà sai con gọi mợ lên nhà trên để bà sai việc ạ.
Có tiếng thằng La thì thầm phía sau. Thằng La cũng rất thích mợ, từ ngày mợ về nhà này, đám con nít người làm như tụ nó cứ ngấp nghé lo lắng mãi trong bụng. Sợ mợ lớn nhà này khó ăn khó ở giống tánh cô út Trân. Ai dè mợ hiền mà đối xử với tụi nó lúc nào cũng dịu dàng hết. Có khi mợ ra ngoài về còn cho bánh kẹo tụi nó nữa. Mợ đã đẹp người rồi mà giọng nói của mợ cũng thiệt là êm tai, có cảm giác như người đối diện không cách nào có thể nổi giận với mợ cho được.
Hoài An gật gật đầu ý biểu nó đi lên trước cô sẽ theo sau.
- Ốc ở đây ngoan nha ..
- Dạ ..
Ốc vẫn hiểu chuyện như vậy. Mặc dù thích nhưng không thể lúc nào cũng bám dính lấy mợ giống như ngày trước bám dính má nó được.
Nó đứng lặng ở khoảng sân trống giữa sàn nước với nhà trên nhìn theo bóng dáng của mợ. Bờ lưng mảnh khảnh có gì đó rất đặc biệt trong suy nghĩ non nớt của nó, ống quần lụa trắng rộng bay lất phất theo từng bước đi, tựa như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mà bà già có mái tóc màu muối tiêu ở gốc cây đa đầu xóm hay kể cho tụi nó nghe.
Ốc lúc được nghe kể truyện vẫn mơ hồ tưởng tượng ra dung nhan cùng khí chất của mấy bà tiên nữ ấy. Có lẽ giống má nó nhưng mà má nó không có ăn mặc đẹp được như bà già kể. Đến tận bây giờ khi mà nó gặp được mợ. Đại khái tiên nữ ấy trong trí tưởng tương của nó chính là mợ. Mợ xinh đẹp, mợ hiền hậu và mợ tốt với nó.
Mợ đi rồi mà hương thơm của mợ vẫn luẩn quẩn đâu đây quanh chớp mũi của Ốc. Nó hít một hơi thật dài rồi tung tăng vui vẻ chạy đi tìm chị Sen.
Hoá ra bà đốc kêu cô lên để đơm lại mấy cái nút áo bị sứt chỉ của bà. Để sớm ngày mốt bà đi đám giỗ ở nhà ông Xã Nhẫn là bác ruột của bà. Từ ngày biết con dâu may vá khéo bà toàn kêu nó làm, nó làm bà thiệt ưng cái bụng. Chứ còn con gái cưng của bà, út Trân làm có nước banh chành cái áo. Con gái bà khéo tay đến đâu bà rõ hơn ai hết.
Hoài An nhìn hàng nút áo bấm thì mới lễ phép nói với má chồng:
- Nút bấm con hết rồi.. để mai con đi chợ mua rồi về đơm lại cho má.
Hoài An vừa nghĩ sẵn dịp sẽ mua thêm cho bé Ốc vài bộ áo mới vừa vặn hơn. Chứ để nó mặc đò cũ của con Sen nhìn kì cục quá.
Bà đốc nghe vậy thì cũng ưỡm ờ, vừa dẹp cái cơi trầu lại cho gọn gàng vừa nói:
- Ờ .. ngày mốt má mới đi đám lận. Con coi làm kịp thì làm cho má..
- Dạ ..
- Con coi sắp nhỏ kêu tụi nó dọn cơm lên đi .. ăn sớm nghĩ ngơi đặn chiều cha với chồng bây còn đi công chuyện đó.
Hoài An gấp gọn cái áo gấm nhung tím vân đen của má chồng lại rồi nhẹ nhàng đáp:
- Dạ con xuống bếp cho dọn lên liền..
Cơm nước xong xuôi tới xế chiều thì cậu Dĩnh xách xe huê kỳ ra chở ông thống đốc đi công chuyện. Trước khi đi cậu còn cẩn thận dặn với cô:
- Tui đi Sài Gòn có công chuyện. Có khi cả tuần nữa mới về lận. Tối mình ngủ một mình có được không?
Hoài An cầm cái nón với cặp táp cho cậu, đứng lẳng lặng bên cạnh đợi thì hơi giật mình khi cậu gọi.
- Em ngủ một mình được mà.. mình cứ yên tâm đi lo công việc đi.
Cậu Dĩnh cúi đầu, cậu cao hơn vợ gần một cái đầu nên mỗi lần nói chuyện cậu phải cúi xuống mới nhìn rõ mặt vợ. Bán tín bán nghi hỏi:
- Thiệt hôn đa? Mình có sợ thì kêu con Ốc mới về đó lên ngủ với mình cho đỡ sợ. Đừng có kêu con út Trân .. nó nhiều chuyện lắm kêu nó
qua nó nói chuyện tới sáng là em khỏi ngủ luôn đó.
Hoài An phì cười, có anh trai nào mà nói xấu em gái mình như vậy không. Út Trân mà nghe được chắc cô giẫy đành đạch lên quá.
- Dạ em biết rồi .. mình đi nhanh để cha đợi kìa.
- Ờ .. vậy tui đi á.
Cậu Dĩnh luyến tiếc hôn cô một cái rồi mới chịu đi. Hoài An đối với hành động thân mật này của chồng đến bây giờ vẫn chưa thể nào mà quen được. Cô muốn đi rửa mặt một chút.
Ra tới xe cậu thấy thằng La khệ nệ khiêng nguyên buồng dừa bỏ vào phía sau xe thì cậu bàng hoàng.
- Trời ơi.. má làm cái gì xe con vậy?
Cậu Dĩnh kêu trời khi nhìn thấy nào là bánh ú, chuối xiêm, dừa nứớc, cá khô ... bà đốc tính gửi nguyên cái chợ lên cho con trai đây mà.
- Má thấy buồng dừa ngon quá nên gửi lên cho thằng Thái. Nó thích uống nước dừa lắm ..
- Má ơi là má .. thằng Thái nó uống rượu Tây không à, má gửi nước dừa cho nó làm giống gì.
Cậu Dĩnh than oán rồi cũng lái xe đi.
Tác giả: Tương tác quá thấp.. vote cho mình đi mấy bạn :3