Bên ngoài lại vang đến tiếng xe huê kỳ. Một bóng dáng cao to che dù đi hối hả vào bên trong. Vừa vào tới đã vội buông dù hất hàm nói lớn không hề kiên dè ai:
- Trời ơi mình .. sao mình lại bị bắt tới đây? Ai dám bắt vợ tui tới cái nơi này ..
Cậu Dĩnh lo lắng lập tức đi tới ngay bên vợ. Lo lắng hỏi. Hoài An lập tức kể đầu đuôi mọi chuyện cho chồng yên tâm.
Cậu Dĩnh mặc dù đã biết trước sự tỉnh nhưng vẫn rất lắng nghe lời vợ giải thích, chừng nghe chính miệng vợ cậu kể lại thì cậu giận đỏ mặt hơn nhưng cũng không thể phát tiết trước mặt vợ mình.
Cậu nhớ lại lúc nãy quên chào hỏi Rabaut một tiếng dù gì cũng là chỗ quen biết. Khi nãy cậu lo cho vợ quá nên lúc vô quên chào hỏi, thật có chút không đúng.
- Chào ngài Rabaut .. khuya như vầy mà còn làm phiền ngài quá.
Cậu Dĩnh khách khí chào. Thấy cậu Dĩnh có vẻ bực dọc nên Rabaut lập tức nói để xoa dịu tỉnh hình:
- Để tui dạy lại đám lính .. đảm bảo không có lần sau. Thôi cũng trễ rồi .. cậu đưa mợ về nghĩ ngơi đi.
- Vậy thì nhờ ngài .. tui xin phép đưa nhà tui về nhìn cô ấy có vẻ mệt rồi. Có việc gì ngày mai tui quay lại.. cho dù hiểu lầm đi nữa cũng phải làm cho rõ ràng. Đừng nghĩ đổ oan cho người ta rồi xin lỗi là xong chuyện đâu.
Rabaut nở nụ cười gượng gạo đầy ái ngại. Hoài An thấy vậy liền nói nhỏ với cậu:
- Về thôi mình ..
Cậu Dĩnh sau khi bỏ lại câu nói mang đầy tính hăm doạ rồi nắm tay vợ cẩn thận dắt cô đi ra xe.
Khiến tên lính cầm đầu lúc nãy đã đứng dậy và đổ mồi hôi lạnh. Hắn đã sợ đến mất mật vì nhận ra cậu Dĩnh con ông thống đốc ngay từ khi cậu bước vào. Thấy điệu bộ cậu chiều chuộng vợ như vậy thì phen này hắn lành ít dữ nhiều thật rồi.
Rabaut nhìn theo đôi vợ chồng trẻ, lại lắc đầu nhìn tên lính đã gây ra chuyện, nhắm chừng ngày mai phải giao hắn ra cho cậu Dĩnh xử trí rồi.
Lúc nãy ở nhà nhìn thấy đồng hồ quả lắc đã điểm hơn mười một giờ mà vẫn chưa thấy vợ về thì cậu lo lắng, sốt sắng muốn đi tìm. Vừa ra đến cổng thì sốp phơ chở Hoài An về báo lại sự việc, cậu lập tức lái xe tới bót ngay để xem xét tình hình.
Hoài An là vợ của cậu, dẫu cô có tông chết người đi nữa cậu cũng nhất định sẽ lo liệu, giúp cô xoá sạch mọi dấu vết. Nhưng trên đường đi sốp phơ kể rõ ngọn ngành thì cậu tức giận, vung tay thành nắm đấm nhất định phải dạy dỗ cho tên lính kia một trận. Gϊếŧ hắn cũng không quá vì cái tội dám bắt nạt vợ vàng vợ bạc của cậu.
Hoài An trên đường về được cậu Dĩnh ôm vào lòng chặt đến mức khiến cô khó chịu nhưng cũng không tiện đẩy người chồng mình ra. Nên đành nhắm mắt dưỡng thần một chút, quả thật cô có hơi mệt mỏi.
- Sau này mình đừng đi về khuya quá nha.. tui lo cho mình lắm. Mà cha má ở nhà cũng hổng ưng bụng đâu.
Cậu Dĩnh nhỏ nhẹ nói với cô:
- Em biết rồi ..
Hoài An cũng gật gật đầu đồng ý. Quả thật chuyện này xảy ra ngoài ý muốn nhưng cũng là lỗi của cô một phần. Nếu không về trễ thì sẽ không xảy ra cớ sự. Có lỗi thì phải biết nhận lỗi và sửa sai, cha má cô đã dạy rất kỹ.
- Sáng mai tui dẫn mình đi chợ lựa vài món đồ cho mình nha.. đeo cho có với người ta.
Cậu Dĩnh mân mân mê mê đôi bàn tay trắng nõn cửa vợ, cậu áp tay mình xoa xoa cho tay của vợ ấm. Nhìn cổ tay trống trơn thì nảy sinh ý định muốn mua trang sức cho cô đeo. Con gái ai lại không thích chưng diện, cậu nghĩ vợ mình cũng sẽ thích như vậy.
Hoài An dù lòng không muốn, tính cô vốn không thích se sua chưng diện nhưng cũng không muốn từ chối chồng. Từ ngày cái người kia từ bỏ cõi trần, thân cô cũng như cây đã chết rễ, nhuỵ tàn hoa phai. Hao mòn dần trong tâm khảm, gốc rễ ngọn cành đều chỉ là bên ngoài, còn thật chất đã chết tâm.
Cô nương theo dòng nước, thả trôi đáy lòng. Cô không thể yêu, cũng không muốn yêu ai khác nữa. Những điều này thì cha má cô không có dạy.
- Em cám ơn ..
- Vợ chồng mà mình cứ nói chuyện ơn nghĩa hoài.. chỉ cần mình thương tui, đừng có xa cách với tui là tui mừng lắm rồi.
Hoài An im lặng. Cô biết, cô hiểu nhưng mà cô không thể làm được.
Mấy lời này là tận đáy lòng cậu Dĩnh nói ra. Quả thật từ ngày lấy cô về ngoài mặt Hoài An là một người vợ dịu dàng, một con dâu nhu thuận nhưng thật lòng cậu vẫn cảm thấy người con gái này vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
Đã là vợ chồng, cũng đã chung chạ với nhau một lần rồi nhưng Hoài An vẫn cư xử rất xa cách, phu phụ tương kính như tân không sai lệch một chữ, hoàn toàn không khiến cho cậu có cảm giác gì cho thấy giữa hai người là một cặp vợ chồng cả. Có chút lạnh lẽo hoang vắng.
Nhưng cậu nghĩ do cô vẫn chưa quen, lại phải lấy một người mới gặp có đúng một lần duy nhất vào cái ngày cậu cùng cha má sang hỏi cưới. Thì lòng cô xa cách là đúng rồi, bắt cô một sớm một chiều chấp nhận mình quả thật hơi khó cho cô .. có lẽ phải từ từ cho cô thời gian để thích nghi.
Cậu vô thanh vô thức tự tìm lí do thoái thác cho vợ mình. Mặc dù cậu rất muốn ân ái với vợ nhiều hơn nhưng cô chưa sẵn sàng nên cậu cũng không dám ép, sợ vợ sẽ sinh ra ác cảm với mình, nghĩ mình là một kẻ vũ bão nên cậu dằn lòng lại.
Một đoá hoa yêu kiều diễm lệ mà mong manh như cô xứng đáng được yêu chiều, nâng niu cùng chở che mà thôi. Cũng vì cậu đã quá si mê vợ mình rồi, cậu Dĩnh ba mươi mấy tuổi lần đầu hiểu cảm giác chân chính yêu thương một người là như thế nào.
Người ấy là tất cả, là bầu trời, cậu nguyện dùng cả đời để yêu thương Hoài An. So với việc sợ cô lạnh nhạt với mình thì cậu lại sợ mất cô hơn. Người ta vẫn thường nói thường cái gì quá dễ dàng có được sẽ rất dễ sinh ra cảm giác tự mãn, cậu thì ngược lại, cậu không đoán được tâm tư của vợ nên cậu có chút bất an trong lòng.
Quả thật tâm tư của Hoài An là một cái gì đó rất khó đối với cậu. Tựa như bỏ một viên đá xuống giếng sâu, mặt nước nhẹ khuấy động những vòng tròn lăn tăn rồi lại quay về vẻ tĩnh lặng vốn có. Cậu muốn cho tay xuống khuấy thật mạnh dòng nước ấy nhưng khi vừa chạm đến mặt nước phải rụt tay lại vì dòng nước .. quá lạnh.
Có những lúc bà đốc mẹ cậu hạch sách con dâu cậu cũng lập tức tìm lí do để nói đỡ cho vợ. Nhưng kì thật những lỗi bà đốc bắt bẻ cũng chỉ là chuyện vặt vãnh trong nhà mà thôi. Chỉ là thấy con trai bênh vợ chằm chằm thì bà đốc cũng có chút ganh tỵ.
Tác giả: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ