Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 6: Gặp gỡ là duyên phận

Sáng sớm hôm sau, bà đốc định hỏi chuyện hôm qua con dâu đi về trễ để tìm lí do vặn vẹo Hoài An một chút.

Bà đốc ngẫm nghĩ cũng phải thể hiện cái uy mẹ chồng một chút. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu Dĩnh đã kéo vợ đi chợ mất tiu làm bà đốc hậm hực trong lòng mà không biết phát tiết cùng ai.

Thấy ông đốc vừa dở bức màn sáo bước ra thì bà làm một hơi khiến ông chưng hửng:

- Dâu con gì mà đi khuya lơ khuya lắc mới chịu ló mặt về .. sáng sớm mặt trời chưa tỏ đã vác xác đi.. cha con ông á .. dại gái y chang nhau à.

Bà vừa phe phẫy cây quạt đan bằng lục bình vừa lầm bầm:

- Gì vậy bà .. tui có biết giống gì đâu. Bà có muốn chửi thì chửi thằng quý tử con trai bà đi.

Ông thống đốc cảm thấy vô tội nói. Bà đốc lại càng muốn chửi:

- Nó nghe lời vợ nó còn hơn nghe lời má nó nữa .. nó sợ tui chửi con nhỏ nên sáng sớm đã dắt nhau đi mất tiêu rồi. Ông coi có được hay không ..

Ông đốc cười hề hề đi lại bàn rót chung trà mà uống, cái gì chứ cái tật này là nó giống ông thiệt. Ngày xưa ông cũng y hệt như vậy.

- Thôi mà mình .. đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

- Tui hổng thèm nói cha con ông nữa đâu ..

Bà đốc nói rồi bỏ đi xuống bếp dặn mấy đứa nhỏ hôm nay làm món gà ác hầm thuốc bắc cho ông chồng mất nết của mình tẩm bổ . Giận thì giận, chửi thì chửi mà thương thì vẫn thương.

Xe gần đến chợ thì đậu lại ở cách đó một khoảng sợ đậu gần quá người ta quẹt ra quẹt vô trầy hết xe câu, cha cậu cạo đầu bôi vo cậu chết mất. Chợ nhỏ nhưng cũng đầy đủ hàng hoá hết thẩy.

Cậu Dĩnh mình mặc quần Tây đen áo sơ mi màu hột gà cộc tay đầu đội mũ nồi beret màu xám, cậu lịch thiệp, ân cần mở cửa cho vợ xuống, Hoài An hôm nay mặc cái áo xuyến màu hồng nhạt có đính mấy hột cườm ở cổ áo, quần lụa trắng, sạch sẽ tươm tất. Áo hồng ửng lên gương mặt khiến cho làn da đã trắng lại thêm sáng ngời. Cậu Dĩnh nhìn đôi mắt nhu huyền ấy, cả một trời yêu.

Vợ chồng trẻ thủng thẳng nắm tay dắt nhau đi vào chợ. Cậu Dĩnh sắc mặt tươi rói, hân hoan nhìn món này vật nọ rồi hỏi ý vợ xem có muốn mua hay không. Hoài An vì lòng không muốn đi nên cứ thơ thơ thẫn thẫn, chồng hỏi cái gì thì trả lời cái nấy chứ không hồ hởi là mấy.

Cô cũng không quên nhắc cậu mua một vài món cho cha má chồng. Cậu Dĩnh lại càng thêm đắc chí vì cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa hiếu thuận lại còn hiểu chuyện.

- Mình thích cái vòng này hông?

Cậu Dĩnh mân mê nhìn ngó cái vòng ngọc thạch được đυ.c khá vuông vứt tỉ mỉ, bên cạnh đó là một sợi chuỗi ngọc trai sáng loáng.

Hoài An nhìn một chút rồi lắc lắc đầu. Mấy cái này cô đâu có thiếu.

Trước mặt má chồng cô cũng không dám đeo vàng vòng quá nhiều sợ bà để ý rồi kiếm cớ để nói nên cô ít khi chưng diện như hồi còn học ở Sài Gòn. Ở nhà má ruột cô cũng ít khi cho cô chưng diện nhiều, bà nói không ưa loại con gái se sua.

- Còn chuỗi ngọc trai này?

Cậu Dĩnh lại tươi cười cầm sợi chuỗi ngọc trai ướm thử lên cổ vợ hài lòng gật đầu cười khoái chí. Vợ cậu đẹp, mặc cái gì, đeo cái chi cũng đẹp hết thẩy. Người tình trong mắt hoá Tây Thi chính là trường hợp của cậu bây giờ. Vợ chỉ cần giơ tay, nhấc chân thôi cậu cũng hồ đồ cho là đẹp.

- Lấy cái này.. gói luôn cái kia lại cho tui.

Không đợi Hoài An kịp trả lời, cậu đã móc bạc trả tiền cho chủ tiệm kim hoàn. Cái chợ nhỏ vầy mà có được cái tiệm kim hoàn cũng là dữ lắm rồi không thể đòi hỏi thêm nữa. Cậu còn muốn đưa vợ đi Sài Gòn một chuyến, đồ trên đó đẹp mà tốt hơn ở đây nhiều.

- Cái vòng này lát về em lấy đưa cho má .. nói là em mua cho má đeo nha hôn. Để cho má thương em ..

- Dạ .. em biết rồi. Cám ơn mình đã nghĩ cho em.

- Sau em vẫn xa cách với tui như vậy ?

- Em xin lỗi .. mình cho em thêm chút thời gian.

Thấy vợ vẫn chưa vui, sau khi lấy gói đồ thì cậu mới ân cần hỏi:

- Mình thấy mệt trong người hả? Có muốn ngồi nghĩ một chút hông?

Hoài An gật gật đầu. Hôm qua cô ngủ muộn, sáng nay lại bị cậu gọi dậy sớm nên ngủ chưa đủ giấc. Hai mắt có chút cay cay vì buồn ngủ.

- Vậy mình vô quán nước kia nghĩ một chút.

Cậu dẫn cô lại quán nước nhỏ bên vệ đường ngồi.

- Em uống sữa nóng nha .. uống một chút ngọt sẽ đỡ hơn.

- Dạ ..

- Bà chủ .. cho một ly sữa nóng với một chai con cọp xanh.

Bà chủ thấy khách ăn vận lịch sự ngó bộ có tiền nên rất nhanh chóng mang nước ra tươi cười mời. Chai nước ngọt được ngâm trong nước một thời gian nên khi lấy ra đã mát lạnh, không cần đá.

- Úi cậu Dĩnh đây sao .. lâu dữ thần mới gặp cậu. À còn cô đây là?

Bà chủ quán nước hồ hởi hỏi. Bà bán ở đây từ hồi cậu Dĩnh còn nhỏ xíu, bà nhớ rất rõ cái thằng ôn con ho sù xụ mà nhất quyết đòi má nó là bà đốc mua nước ngọt cho uống, nó quậy sám hồn, quậy muốn sập cái quán của bà. Quay đi quay lại mà giờ đã lớn tòng ngòng. Lại dẫn gái vô quán bà uống nước mới ghê chứ.

- Là vợ tui đó đa.

Cậu Dĩnh cười cười đắc ý trả lời. Hoài An cũng theo phép lịch sự gật đầu chào bà chủ quán nước.

- Chà mợ nhà đẹp quá. Cậu thiệt là khéo chọn đa ..

Khen đã đời, làm cậu Dĩnh nở banh hết lỗ mũi rồi bà chủ quán mới chịu đi vô. Cậu Dĩnh sắc mặt tươi rói cầm ly lên cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng muốn đút cho vợ uống nhưng Hoài An ngại nên né sang một bên nhỏ nhẹ nói:

- Để em tự uống ..

- Chậc.. để tui đút mình uống có cái gì mà ngại. Trời ơi vợ tui thì tui thương chứ có thương vợ ai đâu mà sợ.

Cậu tự nhiên cho là đúng nói, lại nhìn Hoài An với ánh mắt hy vọng:

- Thôi để em tự uống mà người ta nhìn kì lắm ..

Cậu mới giận dỗi bỏ ly sữa xuống bàn để cho vợ tự uống, còn cậu cũng thuận miệng ngóp một ngụm nước ngọt con cọp BGI loại màu xanh,

vị the the, là loại bạc hà, rất dễ sặc nếu uống ba chớp ba nhoáng vì có ép nhiều CO2 trong đó. Nước có ga sộc lên mũi khá cay quả nhiên cậu bị sặc, ho lên vài tiếng. Hoài An thấy vậy mới rút khăn tay ra lau miệng cho chồng, tay vuốt vuốt lưng cho cậu bớt sặc.

Nhưng tầm mắt Hoài An lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt tựa như rất quen thuộc ấy lấp ló phía trước quán nước. Tiếp sau đó là chất giọng lanh lảnh chua chát cất lên chửi mắng đứa nhỏ:

- Mày thập thò ở đây định ăn trộm hay gì . Đi liền cho tao.. tao mà bực lên là tao đập cho què giò à.

- Con hổng có ăn trộm...

Con Ốc giọng nhỏ xíu trả lời, tay nó run run có lẻ vì đói:

- Vậy là mày ăn xin .. thôi thôi đi chỗ khác cho tao nhờ.. sáng sớm chưa buôn bán gì được mà gặp mày rồi.

- Hu hu con cũng hổng phải ăn xin .. con có bạc nè.

Đứa nhỏ ấy là con Ốc, nó ngây thơ chìa một cắc bạc lẻ mà hôm qua lính tuần đưa cho trước khi đuổi nó đi khỏi bót để mấy ổng đóng cửa ngủ. Ốc không biết đi đâu giữa trời tối thui lại mưa lâm râm, đi mãi cuối cùng nó trở lại cái chỗ mà má nó hay ngồi bán cá ở trong chợ, thấy mấy hàng sạp tre bỏ trống, bên trên lại có mái lá che mưa nên nó leo lên nằm đại, một chút sau thì nó nằm co ro ngủ khò mặc cho cái lạnh thấu da thấu xương.

Tới chừng hừng sáng đã nghe tiếng chân cùng tiếng người lao xao dọn hàng bán chợ sớm. Nó mới tỉnh dậy, chỉ biết cái bụng đói kêu lên ọt ọt liên tục, nó ngây ngô nhìn cái vật ông lính đưa cho nó hôm qua, không biết một cắc này có thể mua được tận hai cân gạo.

Nó chỉ biết bụng nó đói, đứng tầng ngần trước mâm bánh da lợn màu xanh lá dứa với nước cốt dừa thơm phức kia mà ứa nước miếng. Nếu má nó ở bên cạnh nhất định sẽ mua cho nó ăn nhưng mà từ hôm qua ông lính nói má nó chết người ta đem đi chôn rồi không trở về nữa. Nó cũng không biết chết là như thế nào chỉ biết khóc khi nghe nói từ nay không thể gặp lại má nó nữa.

Bà thím bán bánh thấy nó cầm một cắc thì chưng hửng rồi lại trợn mắt nhìn nó quát, tiện tay giật luôn một cắc bạc của nó mà miệng thì chửi:

- Mày ăn cắp tiền của tao phải hông? Tao bán lu bu nãy giờ mà lẻn vô lấy tao hổng hay chớ.. thứ con nít hư mà.

- Hu hu con hổng có lấy của dì .. tiền này chú lính nói là của cái cô xinh đẹp kia cho con mà.

- Mày đừng có xạo sự .. đi chỗ khác cho tao bán không tao hất nước dơ là mày thúi rình cho coi.

Bà thím sau khi lấy được bạc thì càng hùng hổ đuổi Ốc đi.

- Trả bạc lại cho con .. huhu bạc của cô xinh đẹp cho con mà ..

- Hổng có cô nào hết .. có tao đẹp nè.. tiền này là của tao hổng có cho mày. Biến đi lẹ cho tao ..

Ốc nó khóc rống lên khiến mọi người đi chợ sớm cũng bắt đầu chú ý, nó lại nằm bệt xuống đất giãy đành đạch khiến bụi bay tứ tung, mâm banh da lợn cũng vì vậy mà dính bụi bẩn một chút trên bề mặt.

- A cái con nhỏ trời đánh thánh đâm này .. mày dám làm dơ bánh của bà.

Bà thím sấn tới muốn đánh con Ốc thì một chất giọng nhẹ nhàng lại cất lên:

- Dừng lại .. bạc đó là tui cho con nhỏ đó. Nó không có lấy của dì đâu. Dì đừng có đánh oan nó..

Hoài An bỏ mặc chồng đi lại chỗ náo nhiệt, khẽ lách qua đám người mà đi đến trước mặt con Ốc. Cô đỡ nó đứng dậy, tiện tay phủi phủi đất cát dính trên cái quần vải đen của nó. Mà bị cơn mưa lớn đêm qua chưa kịp khô nên đất dính bết vào quần áo không thể nào phủi sạch, trông nó càng nhếch nhác hơn. Con Ốc nó nhìn Hoài An, lại là cái cô xinh đẹp hôm qua đây mà. Nó theo quán tính đứng chụp ngay ống quần cô mà khép nép vì sợ bà thím bán bánh sẽ đánh nó.

- Sao tui tin cô được ..

- Bạc là của tui đưa cho chú lính để chôn cất má nó với cho nó ăn bánh. Dì có cần tui gọi lính lại làm chứng cho dì tin hông?

Hoài An cẩn thân đáp lại. Giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng rành mạch, từng bước áp bức khiến bà thím hơi khựng lại một chút. Ngó từ đầu xuống chân Hoài An một cách kĩ lưỡng, ăn mặc sạch sẽ, đều là quần áo vải lụa tốt chắc là con nhà không có quyền cũng có thế. Đôi co chỉ thiệt thân bà nên mới dịu xuống:

- Thôi tui hổng biết .. nó làm mình làm mẩy nãy giờ tui hổng buôn bán được gì hết, còn làm dơ bánh tui nữa nè cô nhìn coi. Một cắc này coi như đền bù .. bánh này đưa cho cô với nó ăn.

Bà thím nhắm chừng mâm bánh còn lại của mình có bán hết cũng không đến một cắc bạc nên ngậm mãi không muốn trả lại bạc cho con Ốc. Không để cho Hoài An kịp phản ứng. Bà thím lấy lá chuối quấn bánh lại dúi vào tay con Ốc rồi chạy trối chết.

- Nè nè.. cái bà kia .. khoang đi đã.

Giọng cậu Dĩnh lảnh lót vang lên khiến bà thím bán bánh khựng người lại:

- Ủa .. cậu Dĩnh. Mèn đét ơi .. cậu đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn quá dị đa.

Hoài An thì có thể mọi người chưa biết vì cô cũng mới về làm dâu nên người ta chưa quen mặt cô. Chứ cậu Dĩnh thì cái chợ này ai mà chả biết cái bản mặt của cậu, hồi bé thì cậu theo má đi chợ đi tới sạp hàng nào là cậu quậy banh chành cái sạp đó của người ta, lớn lên một chút thì cậu theo cha đi tiếp khách khắp nơi nên ai cũng quen thuộc cậu hai nhà thống đốc. Dù cậu có đi Tây học mấy năm nhưng người ta vẫn nhớ.

- Nãy giờ bà làm khó dễ gì vợ tui đó đa?

Cậu Dĩnh chậm rãi đi lại nịnh nọt nắm tay Hoài An rồi gằn giọng hỏi bà thím bán bánh. Bà thím nhìn lại Hoài An một cái ngơ ngác mất nửa ngày mới định hình và nhớ ra là con trai lớn nhà thống đốc mới lấy vợ cách đây không lâu. Đám cưới lớn nhất chợ tỉnh này nhưng mà kín kẽ ít ai thấy mặt cô dâu ngoài những quan khách được mời. Cái người con gái xinh đẹp này vậy mà lại là dâu lớn nhà thống đốc quyền quý. Người ta nghe vậy thì cũng bu lại hiếu kỳ coi đông nghẹt, ngó nghiêng con dâu ông thống đốc xem mặt mũi ra làm sao.

- Dạ .. tui đâu có dám làm khó dễ gì mợ. Tui xin lỗi cậu với mợ.. đây tui trả bạc lại cho con nhỏ... bánh tui biếu cậu với mợ ăn lấy thảo.

- Um .. tui đây thèm bánh của bà chắc.. mai mốt đừng có thấy người ta hiền mà ăn hϊếp nha hôn.

- Dạ dạ ..

Hoài An nhìn bà thím dúi một cắc bạc trả lại vào tay con Ốc rồi cúi cúi người hèn mọn rời đi thì cũng tức cười nhưng cô không dám cười.

Con Ốc thấy bà thím từ lúc cái cậu cao lớn kia đi vào thì thay đổi một trăm tám chục độ thì cũng cười cười, lòng thầm ngưỡng mộ cái cậu đó ghê nói có mấy câu mà biến một con cọp dữ ngang tàng thành một con mèo mướp hiền hoà, nó đưa tay quẹt quẹt cái mũi cao cao đỏ ửng của mình rồi khoái chí lại mớ bánh da lợn trên tay. Nó định bóc một miếng ăn vì nó đã quá đói rồi.

- Bánh dơ rồi em đừng có ăn đau bụng đó ..

Hoài An giành lấy miếng lá chuối bọc mấy miếng bánh rồi vứt đi trước cặp mắt tiếc hùi hụi của con Ốc. Nó mếu mặt như sắp khóc, nó đói đến hoa cả mắt rồi, rõ ràng người trước mặt nó là cái cô xinh đẹp này mà nó cứ nhìn ra là má nó không chứ. Nó mủi lòng rồi chực trào nước mắt khiến cho cả hai vợ chồng đều nhất thời bối rối.

- Đừng khóc.. cô mua cái khác cho em ăn nha chịu không .. ngoan nín đi nè.

Hoài An dịu dàng vuốt mái tóc bết của nó, kiên nhẫn ngồi một bên dụ dỗ:

- Con đói quá má ơi ..

Con Ốc muốn nín khóc nhưng hổng biết sao cứ sục sùi, thút thít mãi một lúc, sau khi được Hoài An ôm vào lòng hít hít hà hà cái hương thơm hoa trà nhè nhẹ trên cổ cái cô xinh đẹp này một chút rồi mới an ổn mà nín khóc.

- Lại đằng kia cô mua bánh khác cho em ăn nha..

Con Ốc gật gật đâu, tay quẹt nước mắt.

Cậu Dĩnh nhìn vợ dịu dàng với một đứa ăn xin bằng cặp mắt khó hiểu. Nhưng cái này lại càng khiến cậu cảm thấy người con gái này thật đúng là hiếm có, vừa xinh đẹp vừa nhân hậu. Khiến cậu yêu càng thêm yêu vợ hơn. Cậu cũng không nỡ cản nên chỉ lủi thủi đi theo sau cô với con bé kia.

Mua cho nó hai ổ bánh mì với một túi giấy đầy ắp thịt heo quay mới chặt ra còn nóng hổi. Hoài An lại dắt nó về quán nước cho nó ngồi đặng dễ ăn uống. Con Ốc bị đói bụng thấy cô xinh đẹp này tốt bụng mua đồ cho ăn thì chẳng ngần ngại gì mà ăn một hơi. Thật sự nó rất đói, từ chiều hôm qua đến tối xảy ra tai nạn xe tông má nó đến bây giờ nó vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Cậu Dĩnh ngồi một bên hút thuốc thấy nó ăn uống hồ lốn như vậy thì lắc đầu:

- Ăn từ từ thôi có ai giành với mày đâu mà ăn như chết đói vậy.. Cha má mày đâu mà để mày cù bơ cù bất vậy hả.. ?

Hoài An nghe chồng hỏi như vậy thì khều tay cậu nhăn mặt nói nhỏ:

- Kìa mình .. má nó bị xe tông mất hôm qua rồi.

Cậu ồ lên một tiếng vì sợ bị vợ la nên xoay qua bên kia hút thuốc không dám hó hé chi nữa.

Để vợ bên này chăm chút cho con Ốc. Cậu chốc chốc lại liếc mắt qua lén nhìn, cậu thầm ganh tỵ vì vợ đối xử với con nhỏ dịu dàng hơn cả với mình. Và cậu cũng rất nhanh tìm lí do để nói tốt cho cô, rằng nếu sau này hai người có con, cô nhất định sẽ là một người mẹ tốt.

- Em tên ..Ốc phải hông?

Hoài An lục trong trí nhớ của mình đêm qua nhớ lại tên của con nhỏ. Ốc gật đầu:

- Dạ má con thèm ăn ốc gạo nên đặt tên con là Ốc.

Nó lại nhắc nguồn gốc cái tên của nó, Hoài An khẽ cười, nụ cười ấm áp đến là thường khiến Ốc nhất thời mê mẩn. Cái cô này có khi còn đẹp hơn má nó nữa. Má nó quanh năm làm lụng, suốt ngày vất vả với mấy con cá tanh rình, nó cũng vì vậy mà bị người ta chê hôi hám quài.

Còn cái cô này người gì mà thơm phức, ăn mặc đồ cũng đẹp và sạch nữa. Bởi vậy nó khựng khựng một chút rồi lấy cái tay nhỏ quẹt quẹt đi cái vết đất sình dính trên cái áo xuyến hồng của cô, nó sợ nó lây cái sự bẩn thỉu của nó lên người của cô.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Ốc nghĩ nghĩ, nhớ lại lời má nó từng nói:

- Dạ má con nói con sáu tuổi.

- Vậy là bằng cháu gái cô rồi ... mà sao nhỏ xíu vậy.

Hoài An nhìn tổng thể Ốc một chút. Quả thật Ốc còi cộc hơn cháu gái con anh hai cô rất nhiều. Từ chiều cao cho đến cân nặng, khung xương đều nhỏ hơn rõ rệt.

Duy chỉ có ánh mắt là khác biệt, Hoài Ân cháu gái cô thì hồn nhiên có phải lo cái ăn cái mặc, dãi nắng dằm sương như Ốc đâu. Hễ thấy cô về là nó đeo dính lấy cô như khỉ đeo cây vậy. Còn trong ánh mắt của một đứa trẻ sáu tuổi như Ốc lại hiểu chuyện đến đáng thương. Lúc nào cũng khép nép sợ người khác mắng chửi, la rầy.

- Khụ khụ ..

Ốc do ăn miếng thịt to quá nên mắc nghẹn ở cổ, Hoài An thấy vậy vội vuốt vuốt lưng nó rồi cho nó uống miếng nước để trôi xuống.

Nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Ăn từ từ thôi..

- Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt ..

Nói rồi Ốc gói cái túi giấy còn phân nửa phần thịt heo quay với một ổ bánh mì lại cất. Hoài An thấy bộ nó còn thèm mà lại cất đi thì thắc mắc:

- Sao hổng ăn nữa .. gói lại làm gì?

- Con để dành cho má con.. má con toàn nhường phần ngon cho con. Bây giờ có thịt quay cô cho ... con muốn chừa cho má một chút.

Nói rồi Ốc cười tít mắt, cái cặp mắt của nó khi cười lên thành một lằn cong lại mà ông bà xưa hay gọi là mắt cười. Hoài An cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay, sao lại có đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi mà lại hiểu chuyện đến như vậy, nhưng dường như ông trời lại không vì cái sự hiểu chuyền ấy mà đối đãi tốt với nó hơn một chút.

- Ốc nghe cô nói nè ..

- Dạ ..

Ốc bất giác dự cảm lo lắng, nó ngồi thẳng lưng, nét mặt ngây thơ dị thường nghiêm túc chờ đợi. Hàng lông mi cong vυ't điểm to cho đôi mắt thêm phần thu hút. Nó có cảm giác rằng chuyện cô xinh đẹp sắp nói là một chuyện quan trọng nhất với cuộc đời nó vậy.

- Má con .. má con từ nay về sau sẽ ở trên đó đó.. nhìn theo con.

Hoài An vừa nói tay vừa chỉ chỉ trên đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh vắt. Ốc trố mắt nhìn theo hướng tay của cô lẩm nhẩm:

- Vậy là má con không về nửa hả cô?

- Má của Ốc là tiên nữ .. sẽ ở trên những đám mây kia kìa luôn luôn dõi theo Ốc. Vậy nên Ốc phải ngoan ngoãn .. thì má Ốc mới vui, mới thương Ốc.. có biết không hả?

Ốc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lạ thay nó cũng không còn khóc như lúc nãy nữa. Chốc chốc cứ nhìn lên đám mây suốt. Tin tưởng tuyệt đối lời cô xinh đẹp này nói nếu kiên trì ngoan ngoãn sẽ nhìn thấy má nó trên đó.

- Ốc có muốn về ở với cô không?

Ốc nhìn Hoài An một chút, xoa xoa cái bụng phình to vì ăn no của nó. Nó vừa muốn ở với cô xinh đẹp này lại vừa muốn ở với má nó.

Thấy nó phân vân Hoài An lại dẫn dụ:

- Má Ốc vẫn ở trên đó, lúc nào cũng dõi theo Ốc, Tất nhiên Ốc ở với cô cũng sẽ nhìn thấy má Ốc luôn luôn ..

Nó dù nhỏ nhưng việc sớm phải theo má ra chợ buôn bán nên đầu óc nó cũng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi một chút. Nó nhìn Hoài An, cô xinh đẹp này dường như không giống với những người trước đây nó từng gặp. Những người trước kia họ thường dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn má con nó, họ nói nó không có cha, hay đuổi má con nó khỏi chỗ bán vì sợ giành khách hàng với họ. Chưa bao giờ có ai nhỏ nhẹ với nó như cô xinh đẹp này.

Cô xinh đẹp dường như không phải bắt buộc nó phải về ở với cô mà lại đang hỏi ý muốn của nó. Chưa từng có ai coi trọng ý nguyện, nghe lời của nó nói ngoài cô xinh đẹp này. Kể cả má nó cũng chưa từng. Trong trí óc non nớt của nó bỗng loé lên một tia tin tưởng vô hạn.

- Dạ .. vậy con ở với cô.

Ốc gật gật cái đầu nhỏ xíu của nó. Đôi mắt long lanh trong ngần giương lên chớp chớp nhìn Hoài An đầy vui vẻ. Vừa được ở với má, vừa được ở với cô xinh đẹp .. những chuyện không vui lúc nãy nó rất nhanh đã ném ra sau đầu.

Hoài An mỉm cười, vuốt tóc nó một cái, ngẫm nghĩ lát nữa về nhất định phải cho nó tắm rửa một chút.

- Mình ơi.. mình.

Cậu Dĩnh nghe vợ gọi thì trong tích tắc đã chạy như bay lại ngồi sát một bên cô cười tít mắt nịnh nọt:

- Dạ.. mình gọi anh.

Hoài An đã suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói với chồng:

- Em đem bé này về nuôi có được không mình...

Cậu Dĩnh nhìn con nhỏ có chút xíu ngồi lọt thỏm ở cái ghế, cậu gãi gãi đầu trả lời với vợ:

- Nhỏ quá mang về cũng không làm được gì.

Hoài An nhìn chồng cầu khẩn một chút làm cậu Dĩnh mềm nhũn cả người:

- Thôi đem nó về cho hầu mình cũng được..

- Cám ơn mình ..

Hoài An quay sang nhìn Ốc cả hai cô cháu không hẹn mà cùng nhau cười tít mắt. Từ khi lấy nhau đến bây giờ đây là lần đầu cậu thấy vợ mình cười tươi như vậy, khiến trong lòng cậu bất giác cũng vui vui. Chỉ cần người con gái này vui thì cậu cũng vui lây.

- Nè mai mốt về nhớ phải theo hầu mợ thiệt tốt nha hông mậy..

Ốc nhìn cái cậu cao lớn đó cười cười gật đầu:

- Dạ ..

- Em ăn thêm đi .. ở nhà còn nhiều lắm không cần phải nhịn đâu.

Hoài An mở gói thịt heo quay ra ý bảo Ốc ăn thêm. Con nhỏ chẹp chẹp miệng rồi ăn thêm mấy miếng. Mặc dù thèm nhưng nó cũng no lắm rồi. Uống cạn một chai xá xị rồi mới chịu về.

- Thôi cũng trưa rồi mình về thôi em.

Cậu Dĩnh dắt hai người một lớn một nhỏ về nhà đặn kịp chiều cậu còn đi công chuyện cho cha