Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 4: Hỏi rõ ngọn ngành

- Lúc tụi tui đến hiện trường chỉ có xe của cô nên cô là tình nghi số một.

Hoài An ngồi ở chiếc ghế đẩu bắt ở cặp vách tường trong bót lắng nghe tên lính kết tội mình.

Một mùi khăng khẳn sộc lên khiến cô hơi khó chịu nên cô lấy khăn tay có mùi hương hoa mộc trà của mình ra để lau lau chớp mũi, tiện thể tẩy đi cái mùi ô uế kia, nhưng khi nghe lời tên lính làm giấy vừa nói cô lại càng khó chịu hơn:

- Xe của tui chỉ bị đứa nhỏ ấy ngồi ở giữa đường chặn lại thôi. Mấy người không điều tra cho rõ mà cứ quy chụp vậy hả?

Con Sen tức tối cãi lại khiến tên lính cau mày nhìn nó.

- Rành rành vậy .. không phải xe mấy người thì xe của ai vào làm hả? Tụi tui đi tuần có mấy chiếc xe huê kì chạy qua khu vực đó chẳng lẽ tụi tui không biết ..

Tên lính quát lại con Sen. Hoài An lúc này mới chầm chậm cất chất giọng thanh lãnh của mình lên nhưng không phải nói với tên lính kia, mà là nói với vị sĩ quan trẻ tuổi vừa mới bước vào:

- Chào ngài ..

Vị sĩ quan kinh hỷ nói:

- Ô ô là Hoài An sao .. lâu lắm mới gặp em.

Tên lính ngồi ở bàn lập tức tái mặt, biến sắc.

- Lâu rồi mới gặp .. ngài vẫn như vậy không thay đổi chút nào.

Hoài An lịch sự đứng dậy chào. Vị sĩ quan kia là Rabaut, con lai giữa Việt và Pháp. Là người quen của Hoài An lúc còn học ở Sài Gòn.

- Còn em sau khi lấy chồng thì xinh đẹp hơn hẳn ..mà đừng có mở miệng là ngài ngài xa lạ lắm. Gọi như lúc trước đi..

Kỳ thật lúc trước Rabaut có khoảng thời gian ngắn theo đuổi Hoài An nhưng cô cứ như đoá hoa quỳnh kiêu kỳ chỉ nở rộ về đêm, mà Rabaut lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn không chờ được đến lúc hoa nở nên đành bỏ cuộc.

Tận đến lúc Hoài An lấy chồng, cô vẫn là một ký ức đẹp trong lòng anh. Bởi vậy cho nên gặp Hoài An ở đây Rabaut bất ngờ vô cùng:

- Em biết rồi ...

- Sao lại đến đây .. ở đây không thích hợp với em chút nào.

Rabaut với tay vặn đèn khí cho sáng lên một chút, tiện thể ngắm nhìn dung nhan người con gái năm nào khiến anh say mê.

Hoài An lúc này mới quay lại nhìn tên lính đã run đến độ tờ giấy trên tay cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào.

- Em trên đường trở về nhà thì gặp một tai nạn, người nọ bị xe của ai đó tông chết. Chú lính đây cứ một mực khăng khăng là xe của em gây tai nạn nên bắt em về đây.

Rabaut chăm chú lắng nghe thì lập tức cau mày khó chịu.

- Có bằng chứng không mà đã lập giấy tờ rồi ..

- Dạ ... ở đó xung quanh chỉ có một mình cô này ..

Tên lính bất an đáp.

- Hồi nãy tui đi vô thấy đầu xe sạch bóng, nếu tông trúng người thì ít nhất cũng phải có dấu vết lưu lại.

- Dạ ..

Tên lính cụp cổ trả lời:

- Ngoài người bị tông còn ai nữa không?

- Dạ còn một đứa nhỏ .. là con của con nhỏ bị tông chết.

- Đã lấy lời khai của nó chưa?

- Nó con nít con nôi có biết gì mà lấy lời khai chứ quan ..

Rabaut lại trừng mắt quát khiến hắn lại cụp cổ không dám nói gì nữa:

- Trời đất ơi .. nó là nhân chứng không hỏi nó thì hỏi ai? Chưa rõ ngọn ngành mà đã lập giấy bắt người ta kí rồi. Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả?

Quay lại Rabaut ra lệnh cho một tên lính khác:

- Mau đưa đứa nhỏ đó ra đây ..

- Dạ ..

Tên lính lập tức theo lệnh mà làm. Cả đám lính vừa bắt Hoài An khi nãy đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong người, nhất là tên lính cầm đầu làm khó dễ nãy giờ. Hắn không biết đã đυ.ng phải người có chức quyền tai to mặt lớn, con ông cháu cha gì đây mà ngay cả sĩ quan của bọn chúng cũng phải ra mặt như vậy.

Đứa nhỏ bị gông chân ở bên trong nãy giờ đã nín khóc. Nó không biết gì hết chỉ ngồi bên cạnh xác má nó. Nước chảy ra từ chiếc vải bố rách rưới, màu đỏ nhàn nhạt, nhạt dần nhạt dần. Má nó cũng đã đi xa. Nó ngây thơ không hề biết, má con vốn là nạn nhân mà lại bị bắt, phải bị gông chân vào cột như vậy. Nó đâu có tội tình gì. Nhưng lúc này nó rất sợ hãi nhìn ra bên ngoài cái ô cửa nhỏ của nhà bót.

Trời mưa đã giảm bớt, từ gió lớn chuyển sang lâm râm nhưng dai dẳng không dứt. Bây giờ cái lạnh mới bắt đầu thấm dần vào cơ thể nhỏ xíu chỉ có da bọc xương của nó, nó nhớ má lay lay người má nó dậy để ủ ấm cho nó. Nhưng lay mãi mà mẹ nó vẫn ngủ. Nó lại nhìn xung quanh, ở đây còn có mái che, cũng tốt hơn là ở ngoài đường, nó sợ má nó lạnh lắm.

Bỗng có tiếng mở cửa, có người bước vào. Người lính đó xăm xăm đi lại mở gông kéo nó đi, nó muốn khóc nhưng lính quát nó khiến nó im bặt. Nuốt nước mắt vào trong rấm rức.

Đi ra đến bên ngoài nó lại thấy một đám người ăn mặt sạch sẽ. Là cái cô lúc nãy mà nó nghĩ là giống má nó, cũng đang ngồi ở đó nói chuyện với một người khác cao to hơn.

Thấy đứa nhỏ bị nắm áo lỗi xềnh xệch đi ra thì Hoài An thương cảm vô cùng. Lúc này cô mới nhìn rõ được nó hơn một chút, là một bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn, cái mũi cao cao cùng đôi môi chúm chím nhỏ xíu mà có lẽ bị lạnh nên tím tái. Da dẻ cũng đen nhẻm chứ không trắng trẻo như nhỏ cháu gái của cô ở nhà.

Nhưng điều khiến Hoài An chú ý nhất có lẽ chính là đôi mắt long lanh như có nước, tinh xảo tựa như hai viên ngọc trai quý giá. Làm cô vô thức lại nhớ đến một người. Người ấy đã rời bỏ thế nhân vội vã này, rời xa cô mà không một lời từ biệt.

Rabaut thấy đứa nhỏ được đưa ra thì tiến lại gần nó chuẩn bị hỏi nhưng mà nó thấy Rabaut cao lớn lại mặc quần áo kì lạ giống mấy người Tây nên nó sợ không dám nhìn.

- Nè .. mày tên gì?

Rabaut gặn hỏi nó:

- ...

Nó không dám trả lời, hai tay sợ hãi víu vào vạt áo yếu ớt run run, đôi vai nhỏ gầy guộc qua lớp áo vải nâu sờn cũ.

- Tên gì?

Rabaut lại hỏi gằn, hơi lớn giọng hơn một chút khiến con nhỏ sợ lắp bắp:

- Da.. con tên ... hu hu

Rabaut thật sự bất lực với con nhỏ này rồi. Anh cũng có ăn thịt nó đâu mà nó sợ nó khóc dữ vậy không biết.

Hoài An nhìn thấy vậy mới khẽ khều tay Rabaut tỏ ý muốn để cô hỏi con bé:

Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô bé, thấy tên lính hung hăng vẫn chưa chịu buông cổ áo cô bé ra thì Hoài An nhíu mày nhìn tên lính, hắn lập tức thả tay ra ngay.

Hoài An mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, đôi mắt long lanh sâu ngoáy của nó làm cô mềm lòng lại có cảm giác thân thuộc vô cùng:

- Đừng sợ .. cô không có la hay đánh em đâu. Nghe cô hỏi nè .. em tên gì?

Đứa nhỏ nhìn đưa đôi mắt trong ngần ngân ngấn nước nhìn Hoài An một chút, cô này giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, từ khi sinh ra ngoài má nó thì hầu như không có ai đối xử với nó một cách trìu mến như vậy. Bởi vậy nó mới bớt sợ, thút thít giọng mũi nghẹt nghẹt trả lời Hoài An:

- Con tên Ốc ..

Hoài An khẽ cười vì cái tên ngộ nghĩnh của con bé.

- Má con nói đặt tên Ốc tại lúc có bầu con má thèm ăn ốc gạo.. cô ơi .. cô cứu má con đi.. má con ngủ hoài hổng chịu dậy nấu cơm cho con ăn. Con đói bụng...

Đứa bé lại nói thêm khiến cả Hoài An và Rabaut đều bật cười vì cái sự ngây ngô ấy nhưng đáy lòng lại chua xót. Nó làm sao hiểu được má nó không thể tỉnh lại để nấu cơm cho nó .. có phải hay không, không hiểu chuyện cũng là một loại may mắn. Hiểu chuyện quá chỉ thêm đau lòng.

- Rồi em có nhớ ai tông má em không?

Nhắc tới má nó lại khóc thút thít, nghĩ nghĩ rồi mới trả lời, cái bàn tay nhỏ xíu của nó vẫn nắm lấy vạt áo điệu bộ rụt rè làm cho Hoài An thương cảm vô cùng:

- Con hổng biết .. cái xe đó chạy nhanh lắm. Hất văng má con xuống lộ rồi chạy đi mất tiêu.

Rabaut mới hỏi thêm vào:

- Vậy mày .. còn nhớ cái xe đó màu gì không? Có phải cái xe màu đen đậu ở đằng trước hông?

Ốc lắc lắc đầu, cái mái tóc thưa vẫn còn ướt nước mưa khẽ lay động:

- Không phải .. cái xe kia màu trắng.. còn xe đen là xe của cô xinh đẹp này.

Chuyện gần như đã được sáng tỏ. Cả Rabaut và Hoài An đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía tên lính đang ngồi trên bàn làm việc, hắn hiện đã run đến mức mồ hôi đổ đầy trán. Kiếm chát không được lại còn mang thêm tội làm việc thất trách. Đúng là trộm gà không được lại còn mất thêm nắm thóc.

- Làm việc ẩu tả mất thời gian của người khác. Làm phiền cô đây khuya khoắt còn phải đến đây.

Rabaut quở trách lính của mình đồng thời cũng hướng Hoài An mà xin lỗi. Hoài An cũng rất lịch sự mà đáp lại, cô lắc đầu:

- Không có gì .. chỉ là .. hiểu lầm thôi.

Nói vậy nhưng cô vẫn không liếc nhìn tên lính kia lấy một cái. Hắn không đủ tư cách để cô nhìn tới, vốn biết rất rõ hắn muốn kiếm chác nên cô cũng nhân tiện dạy cho hắn một bài học để hắn bỏ đi cái tật ỷ thói mà ăn hϊếp người dân hiền lành.

- Tôi có chút bạc .. anh giúp con bé mua một cái quan tài tử tế mà chôn cất má mó. Còn dư chút đỉnh cho con bé mua đồ ăn. Tội nghiệp nó quá..

Hoài An lấy một tờ giấy bạc đưa cho Rabaut, Rabaut nhận nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển qua cho tên lính kia. Tên lính tái mặt lập tức nhận rồi rời đi trong màn mưa.

Hoài An khum người muốn nói chuyện với Ốc thêm một chút, cũng quên mất trời đã khuya.

Tác giả: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :3 nhớ vote truyện mới giúp mình nè ..