Trọn Nghĩa Tào Khang

Chương 3: Một nỗi tương tư

Bên này nhà thống đốc. Chồng của Hoài An là cậu Dĩnh lo lắng đi qua đi lại trước phòng khách, nhìn ra màn mưa mà cậu cứ lầu bầu trong miệng khiến cho bà đốc cũng phải chóng mặt theo, bà bực dọc cằn nhằn với con trai :

-Sao giờ này mà còn chưa về .. không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Haizz con nhỏ mới về làm dâu mà đi khuya lơ khuya lắc vậy ..

Bà đốc không vừa lòng. Cậu Dĩnh vội nói đỡ cho vợ:

- Chắc mưa lớn quá nên cha má bên đó giữ cô ấy lại rồi á má.

Thấy con trai bênh vợ mới cưới chằm chằm bà đốc cũng lắc đầu ngao ngán. Còn làm cho bà cũng tức cười khi nhớ lại cái thời bà còn trẻ, ông chồng của bà cũng y chang như vậy.

Kì thật cậu nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Định bụng chút nữa vẫn không thấy cô về thì cậu sẽ đích thân đi tìm.

Sớm hôm nay cậu cũng muốn theo về nhà vợ nhưng ngặt nỗi cậu mắc tiếp khách thay cha nên đành để vợ đi một mình. Bây giờ nghĩ lại thiệt là bực mình, phải hồi sáng đi theo vợ thì bây giờ đâu phải lo lắng bồn chồn trong bụng như thế này. Cậu nhìn ra màn mưa đen kịn bất giác bâng quơ nhớ lại một số chuyện.

Cậu Dĩnh lớn hơn vợ gần mười tuổi, mấy năm trước cậu có đi Pháp học. Chừng học xong cậu chưa muốn về, ở lại bên đó thăm thú cảnh vật nhiều nơi cho đã rồi cậu mới về. Mà thật lòng cậu cũng không muốn về cái xứ này chút nào. Đi mấy năm về vẫn y hệt như vậy không thay đổi chút nào, vẫn nghèo nàn, nóng bức cậu chịu không nỗi.

Cậu về đến Sài Gòn, ở đậu nhà em trai là cậu Thái ít bữa chơi, vừa định về Bạc Liêu thì một buổi chiều nọ có việc đi ngang qua trường nữ sinh.

Tầm cuối tuần, các nữ sinh được phép ra ngoài vui chơi, cậu vô tình gặp được một đôi nữ sinh dắt tay nhau đi trên đường lớn, xinh đẹp kì vĩ. Một người cao gầy an tĩnh chậm rãi đi bên cạnh người con gái kia, người kia thấp hơn một chút nhưng có vẻ hoạt bát hơn, hết lựa món này, xem món nọ chốc chốc quay lại hỏi người con gái cao xem có vừa ý không. Hễ món nào người con gái hoạt bát xem thì người con gái cao cao lại móc ví trả tiền một cách không hề do dự.

Cậu Dĩnh ngồi trong quán nước đối diện tỉ mỉ quan sát. Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt cùng thân thể của người con gái cao cao như sáo trúc thanh lãnh kia, cậu thích cô bé nữ sinh ấy hơn.

Cậu Dĩnh với tâm thế của một con ngựa bất kham trên thảo nguyên mênh mông xanh ngát thoáng chốc bỗng trở nên si ngốc bị thuần phục bởi nét đẹp thuần tuý, trong trẻo mà thanh lãnh kia. Chỉ nghĩ vô tình gặp trong giây phút thoáng qua vậy mà đến khi về nhà, đêm nằm ngủ cậu vẫn ghi như tạc gương mặt hình bóng của nữ sinh ấy. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc bồn chồn lại khoan khoái như nắng hạn gặp cơn mưa rào. Vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Ra vào cứ thơ thơ thẫn thân tương tư dung nhan nữ sinh ấy không thể nào dứt ra.

Cậu biết cậu thương cô nọ mất rồi. Mấy năm nay cậu lang bạt, rày đây mai đó gặp không biết bao nhiêu là đàn bà con gái mà cậu có cảm giác này đâu. Trái tim của cậu nó cứ đập liên hồi trong l*иg ngực. Cứ nghĩ đến cô nọ là cậu mỉm cười đến ngây ngốc. Cậu chong đèn ngồi ngơ bộ muốn thức trắng một đêm.

Cậu ba Thái đi coi hát về thấy anh mình ngồi thơ thẫn thì cũng bắt ghế lại ngồi một bên hỏi thăm. Chừng biết tâm tư của anh trai thì cậu bày kế cho anh mình. Cậu Dĩnh nghe lời xúi dục của thằng em trai tình trường dày dặn thì cũng nghe theo.

Thế là những buổi chiều sau đó cậu đều lai vãng lại khu vực trường học để tìm hiểu về người con gái cậu vươn mối tương tư trong lòng. Cũng không mấy khó khăn khi biết được thân thế của nữ sinh nọ. Là con gái hội đồng cùng xứ với cậu, vì khi cậu đi Pháp thì cô nọ còn nhỏ tuổi quá nên cậu không biết. Hội đồng Bùi giàu có tiếng bởi vậy nữ sinh ấy xài tiền không tiếc tay, bạn học chạm qua thứ gì cô liền mua thứ đó mà không hề suy nghĩ. Đã xinh đẹp mà lại còn hào phóng nữa thì ai mà chịu cho nỗi.

Đứng lặng nhìn tà áo trắng tha thướt đi trên đường, xuyên qua từng tia nắng ban mai, bóng dáng cao cao ấy sóng lưng thẳng tắp dần biến mất trong dòng người.. như mơ như thật.

Lòng cậu Dĩnh bất giác dâng trào một cỗ cảm giác nuối tiếc. Tựa như vừa gặp được tiên nữ lạc bước chốn hồng trần. Cậu bâng quơ:

- Đẹp như vậy phải làm vợ mình thì tốt biết mấy.

Một ý nghĩ ấy loé lên trong tâm trí, dần dà hoá thành một nỗi tương tư khó nói thành lời. Cậu muốn cứới được cô ấy. Cậu ra vô cứ buồn bực trong lòng, cứ muốn gặp mặt cô nọ mãi thôi.

Xinh đẹp đúng với sở thích của cậu, lại có gia thế tốt môn đăng hộ đối vậy nên cậu về Bạc Liêu nói với cha má. Vốn cũng đang có ý đinh kêu cậu về để cưới vợ, thành gia lập thất. Ông bà thống đốc chịu liền tức khắc. Vậy nên mới có cái chuyện ông thống đốc bất thình lình cậy mai mối sang nhà ông hội đồng hỏi cưới Hoài An như vậy.

Đám cưới linh đình cũng rất nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Cậu Dĩnh cứ bần thần trong người sau đó lại cảm giác kinh hỷ vui mừng tột độ, cậu cũng không ngờ mình lại thuận lợi cưới được người trong mộng như vậy.

Ngày cưới của cậu và vợ, người nữ sinh thấp thấp hôm nọ đi cùng vợ cậu là Cẩm Vân bạn thân của vợ cũng có mặt. Cậu mới biết cô nọ là con gái của chủ một tiệm buôn trà vải Thương Ký nổi tiếng ở Chợ Lớn. Tuy gia thế không bằng Hoài An vợ cậu nhưng cũng xinh đẹp không kém. Thế nhưng cái vẻ hoạt bát, vui vẻ hôm cậu thấy đã hoàn toàn biến mất.

Cậu có ý muốn gán ghép cho cô Cẩm Vân với em trai mình nhưng mà có vẻ hơi khó. Cậu Thái trẻ tuổi lại quen thói ăn chơi trà lâu tửu điếm, cưới Cẩm Vân về chỉ sợ tội nghiệp con gái người ta. Khéo vợ cậu lại trách cậu tài lanh tài lẹ nữa thì khổ.

Cách một thời gian sau, cô Cẩm Vân bệnh tình gì đó không rõ mà lại ngã ra chết bất thình lình. Vợ chồng cậu có lên Sài Gòn dự tang lễ của cô. Vợ cậu khóc đến nỗi ngất lịm đi ngay trong đám tang, cậu hoảng hồn phải đưa đi nhà thương nằm một đêm rồi chở thẳng về Bạc Liêu không dám cho lại đó nữa.