Lúc mẹ gõ cửa đi vào, Án Hồi Ôn đang ngồi trên mặt đất vẽ cái bình nước, lần này cô rút kinh nghiệm không vẽ truyện tranh trừu tượng nữa mà thêm vào một chú cún và chú rồng, đó là con vật cầm tinh của hai người.
“Sao lại đổi thành mấy cái này.” Mẹ xoa đầu cô hỏi.
Án Hồi Ôn chớp mắt nhìn bức tranh, ánh mắt cũng trở nên ngại ngùng, cô nhỏ tiếng trả lời: “Thì do…rất rất thích.”
Mẹ thấy cô thành thật cũng không mấy để ý, cười hỏi cô: “Hồi Ôn, tháng sau, con phải giúp mẹ một việc.”
Án Hồi Ôn để cọ vẽ xuống, dựa qua ôm lấy cánh tay của mẹ, ngẩng mặt nhìn mẹ nói: “Con là ai chứ, là áo bông nhỏ của mẹ, cứ nói thẳng với con là được.”
Mẹ mỉm cười gật đầu, hai người đi qua ghế sofa ngồi.
“Tháng sau, bác Tiền có một dự án phải tiến hành.” mẹ nói thẳng. “Hạng mục quan hệ khá rộng, bác Tiền dự định tổ chức bữa tiệc với mấy người khách ở ngoại ô phía đông tại làng nghỉ dưỡng Tây Lâu của chúng ta. Đúng lúc mẹ phải về nhà ở Thành Châu cúng giỗ bà ngoại.”
Án Hồi Ôn nghiêm túc gật đầu, làng nghỉ dưỡng Tây Lâu là sản nghiệp tổ tiên của bà nội để lại, sau đó để lại dưới tên anh trai cô là Án Hồi Thời.
Án Hồi Thời gần đây bận việc của phòng nghiên cứu, cô vẫn còn một người em trai đang bận quay phim.
Thế là Án Hồi Ôn nhỏ giọng hỏi: “Vậy là cần con đi hả mẹ?”
Mẹ biết cô không thích mấy bữa tiệc xã giao này, vỗ tay cô: “Thế này, thay mẹ có mặt tượng trưng ở đó thôi, sau đó con cứ tự do vui chơi thư giãn, được không?”
“Không sao đâu.” Án Hồi Ôn thấy mẹ lo lắng cho cô bèn mỉm cười vòng tay ôm mẹ lại dơ tay tỏ ý quyết tâm: “Mẹ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Một tháng sau.
Trong phòng chỉ huy tác chiến của đội đặc chiến, dưới ánh đèn lờ mờ, trong ánh mắt của mỗi người đều phản chiếu ánh sáng của màn hình lớn, tiếng máy móc thiết bị không ngừng vang lên cho thấy rằng nơi đây đang sắp xếp một nhiệm vụ quan trọng.
Khung cảnh trên màn hình chiếu không ngừng thay đổi, sau đó dừng lại ở một chuỗi bức hình rõ nét, trong bức ảnh là làng nghỉ dưỡng Tây Lâu, ông Tiền còn có hai tên cầm đầu của băng đảng tội phạm.
Lục Sơ Dương dẫn đội ngồi bên dưới, nét mặt của anh vô cùng nghiêm trọng.
Chi đội trưởng đứng dậy, cuối cùng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Thứ nhất bảo vệ ông Tiền, thứ hai lấy được ổ cứng mà hai băng đảng tội phạm giao dịch, thứ ba bắt toàn bộ băng đảng tội phạm.”
Ba tiếng sau, Lục Sơ Dương dẫn đội cải trang ẩn nấp vào làng nghỉ dưỡng Tây Lâu.
Lúc này còn cách bữa tiệc tối hai tiếng, bởi vì dự án quan hệ vô cùng lớn nên lần này nhiều người nổi tiếng trên các lĩnh vực khác nhau đều đến tham dự.
Đội viên của đội đặc chiến đã thuộc làu bản đồ của làng nghỉ dưỡng Tây Lâu, Lục Sơ Dương chỉ một vài vị trí đế đội viên đứng ở đó trước tiên âm thầm quan sát, tránh bứt dây động rừng.
Lục Sơ Dương dẫn Lâm Tại Ngôn và Triệu Nhiên trèo vào cửa sổ biệt thự của một tên tội phạm trong đó, rất nhanh sau đó Lục Sơ Dương đã tra soát được ổ cứng nằm trong két sắt của phòng ngủ tầng hai.
Lục Sơ Dương vẫy tay ra hiệu Triệu Nhiên lên, anh đứng ngoài cửa canh chừng.
Triệu Nhiên lo lắng giải mật khẩu của chiếc két sắt, tay không ngừng run rẩy mở một lúc thì bắt đầu lau mồ hôi, Lục Sơ Dương ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình quay đầu hỏi cậu ấy: “Cậu lo lắng cái gì?”
“Đội trưởng, em, em lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ.” cậu ấy lạc giọng nói.
Lục Sơ Dương cảnh cáo: “Không được khóc.”
“Dạ, dạ.”
Vẻ mặt Triệu Nhiên phút chốc trở nên kiên quyết, lúc này Lâm Tại Ngôn dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Có người đến.”
“Cậu cần bao lâu nữa?” Lục Sơ Dương hỏi Triệu Nhiên.
“Hai phút.”
Bước chân dưới lầu ngày càng nhiều, cửa lớn phát ra tiếng “két”, tiếp đến là tiếng bước chân loạn xạ đi lên cầu thang, âm thanh ngày càng gần bọn họ.
Lục Sơ Dương phán đoán, quả quyết rời khỏi hiện trường: “Giải tán.”
Bọn họ vừa nhảy ra khỏi cửa sổ tiếng bước chân đằng sau tiến đến mở cửa đi vào, lấy đi ổ cứng trong tủ bảo hiểm.
Lúc này đã là chạng vạng tối, đầu xuân mặt trời vẫn như thường lệ lặn xuống sớm, bầu trời chỉ còn ánh đỏ sẫm, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấp thoáng thấy những ánh vàng.
Lục Sơ Dương phỏng đoán, những tên tội phạm sẽ cầm ổ cứng trực tiếp đến hội trường bữa tiệc, ngay đài phun nước trước sảnh tiệc, những chiếc xe sang trọng màu đen không ngừng lướt qua, sau đó những ông lớn từ xe đi xuống trình thiệp mời ra đi vào hội trường.
Lâm Tại Ngôn nhíu mày: “Đội trưởng, chúng ta đi vào bằng cách nào?”
Đương nhiên, Lục Sơ Dương có cách của anh ấy.