Hai phút sau, bọn họ âm thầm đứng trước cửa một căn biệt thự khác. Lâm Tại Ngôn nhớ lại bản đồ, mới nhận ra đây là căn biệt thự thuộc về đội bóng rổ của thành phố bọn họ tên là Hoàng Đạo.
Lâm Tại Ngôn xém chút quên đi điều mà cậu thắc mắc trên xe: “Sao đội bóng rỗ lại đến?”
“Bởi vì ông chủ của Hoàng Đạo cũng đầu tư hạng mục này.” Triệu Nhiên vẫn cho rằng dự định của Lục Sơ Dương là trèo vào bằng cửa sổ, hai tay cậu ấy bám vào bệ cửa sổ,nhảy lên.
“Làm cái gì đấy.” Lâm Tại Ngôn đưa tay kéo cậu ta xuống, chỉ chỉ Lục Sơ Dương đang gõ cửa, “Có điều sao ông chủ không tiêu nhiều tiền một chút vào đội bóng, Hoàng Đạo đã suy yếu vậy mà.”
Triệu Nhiên: “Hoàng Đạo có rất nhiều tiền được chưa?”
Lúc này, Lục Sơ Dương quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt anh giữa màn đêm lạnh lùng và bình tĩnh.
Lâm Tại Ngôn vừa nhìn thấy anh thì bị dọa sợ liền bặm miệng lại: “Đừng tức giận nha đội trưởng, sợ xíu nữa quá lo lắng nên em khuấy động tí không khí mà thôi.”
Bỗng nhiên “két” một cái, cửa mở ra.
Người mở cửa là đội trưởng của Hoàng Đạo, hơn 30 tuổi, gương mặt hài hòa.
Lục Sơ Dương mở miệng trước: “Đội trưởng Tôn, thứ lỗi vì thời gian gấp gáp, tôi nói đơn giản thôi…”
…
Sau đó Lục Sơ Dương lấy ba bộ đồng phục màu đỏ của đội Hoàng Đạo, sau khi thay vào với tốc độ nhanh chóng thì cùng người của đội bóng rổ tiến vào sảnh tiệc.
Sảnh tiệc vô cùng xa xỉ, vì bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, các vị khách lớn tự do xã giao, Lục Sơ Dương lặng lẽ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nhanh chóng xác định được một tiêu của mình.
Nhưng trong những người ấy, hình như còn có một người.
Cô gái đứng nghiêng mặt với Lục Sơ Dương, mặt một bộ lễ phục màu trắng dài đến đầu gối, tóc nửa búi lên nửa xõa xuống vai phải, rất xinh đẹp, cô mỉm cười cùng ông Tiền nói chuyện, nụ cười rung động lòng người.
Lâm Tại Ngôn nhìn những tên tội phạm lẫn trốn trên tầng hai lo lắng hỏi: “Đội trưởng, nếu như cô ấy nhìn thấy anh, sẽ không đến chào hỏi chứ?”
Cậu ấy vừa nói xong, Án Hồi Ôn nghiêng mắt qua đó vừa lúc trông thấy bóng dáng không gì quen thuộc bằng.
“Hồi Ôn, ông nội con dạo này khỏe không? Bác Tiền vẫn đang vừa cười vừa nói.
“Khỏe lắm ạ.” Án Hồi Ôn trả lời lẩm bẩm, cô bất tri bất giác xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bóng dáng Lục Sơ Dương xa xa mà đi đến.
Án Hồi Ôn nhoẻn miệng, một tháng không gặp bỗng nhiên cô có rất nhiều lời muốn nói.
Cô bắt đầu chạy những bước nhỏ, đuôi mắt cong lên, cười gọi: “Anh..”
Vẫn còn cách khá xa, Lâm Tại Ngôn vừa nhìn thấy sợ hãi quay đầu sang một bên, giả vờ không trông thấy cô: “Đội trưởng, cô ấy mà cứ như vậy chào chúng ta, chúng ta có thể sẽ bị lộ mất.”
Bước chân càng ngày càng gần.
Ngay lúc còn cách khoảng hai bước chân, bỗng nhiên…
Lâm Tại Ngôn không ngờ tới được Án Hồi Ôn lại dừng lại, cô ôm lấy một bác gái đứng trước mặt họ, giọng ngọt nào nói: “Bác gái, bác đến rồi.” Có điều câu nói này cất lên có hơi run rẩy.
Thậm chí tay chân cô trở nên máy móc, ánh mặt nhịn không dám nhìn về phía bọn họ.
Án Hồi Ôn căn bản không nghe thấy bác gái nói chuyện gì với cô, đầu cô nhanh chóng rơi vào những dòng suy nghĩ. Bọn họ sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn giả làm đội viên đội bóng rổ, chẳng lẽ đang làm nhiệm vụ.
Đây không phải là một bữa tiệc bình thường hay sao?
Vậy mà…cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm, xém chút nữa là làm chuyện không nhạy bén rồi.
Án Hồi Ôn vừa giả vờ cùng bác gái nói chuyện vừa tập trung chú ý đến Lục Sơ Dương, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng đã va vào ánh mắt anh, ánh mắt ấy vừa lý trí vừa bình tĩnh.
Anh đang nói với cô là đừng căng thẳng? Án Hồi Ôn nhanh chóng suy đoán được bèn nghe lời không nhìn sang ấy nữa.
Cô thấp thỏm lo lắng nhìn xung quanh, vậy bọn họ có nguy hiểm hay không?
“Hồi Ôn, con làm sao vậy?” bác Tiền đi qua thấy cô ngơ ra liền cười hì hì hỏi, sau đó quay sang bác gái chào hỏi một tiếng.
Án Hồi Ôn giả vờ không để ý gì đến Lục Sơ Dương, ủ rũ cúi đầu trả lời: “Con…nhận sai người, còn cho rằng gặp được bạn.”
Hai bác đều cười.