Câu Chuyện Hương Vị Mật Ong

Chương 25: Bữa tiệc (1)

Lâm Tại Ngôn quay đầu về phía xe, sao lại hỏi mình, mình cũng có biết là chuyện gì đâu, thế là cậu ta lau mồ hôi đáp: “Em vừa đi qua đây thì đối tượng của anh… à không không, cô ấy cũng vừa đi lại, sau đó bỗng nhiên cạnh một cái ngã nhào lên xe anh.

Trong ánh mắt chứa ý hiểu rõ: tại sao cứ phải là xe của anh, vậy thì chắc chắn là tìm anh rồi, còn tìm anh làm cái gì, em làm sao mà biết được.

Lục Sơ Dương dừng lại, chậm rãi đi về phía Án Hồi Ôn, anh kiên nhẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể: “Cô gái, em đừng có nghịch xe tôi.”

Án Hồi Ôn ở bên cạnh anh thầm rơi hai hàng nước mắt, em không phải mà…

Bây giờ cô không đứng thẳng được.

Lúc này gương mặt hơi trắng bệch của cô chiếu lên cửa kính xe, Lục Sơ Dương nhìn chằm chằm vẻ mặt khó chịu và đáng thương của cô 2 giây sau đó chậm rãi nói: “Vậy thì tìm tôi có việc gì?”

“Không có, em không phải tìm anh, thật sự không phải, Án Hồi Ôn chết cũng không nhận, đợi đến lúc cô khó khăn mới xoay người lại được, tựa vào cửa kính xe đối mặt với Lục Sơ Dương thì cũng bại dưới ánh nhìn chằm chằm mang theo hàm ý phán xét của anh.

Mặc dù đây là lời nói thật lòng của cô nhưng mấy lời này nghe ra thì chẳng đáng tin chút nào.

Cô đành tính giải thích: “Em vừa đi hiến máu…”

Án Hồi Ôn lấy phiếu xác nhận hiến máu ra: “Thật thật đó, anh xem.”

Đuôi mắt Lục Sơ Dương nhíu lại.

“Đầu em rất choáng.” Cô yếu ớt cuối đầu xuống, xoay người từ từ tựa vào kính chiếu của chiếc xe Jeep, “Đầu em xoay lòng vòng, dù gì cùng không phải em đến tìm anh.”

Lục Sơ Dương kéo tay cô tiến về phía trước, nhìn cô nói: “Cô gái.”

Tiêu rồi, Án Hồi Ôn sợ hãi bị anh nắm chặt cánh tay, yểu xìu xuống mặc anh kéo, từ trong ánh mắt của Lục Sơ Dương cô cảm thấy mình sắp bị ném đi rồi.

Không ngờ Lục Sơ Dương lại kiên nhẫn nói: “Đừng có dở trò với tôi.”

Án Hồi Ôn thấp thỏm gật đầu: “Em không có.”

“Đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.”

Lục Sơ Dương để cô tựa lại vào xe, đưa mắt nhìn đồng hồ: “Chúng tôi sắp đi rồi.”

Cô ngoan ngoãn trả lời, chậm chạp nhường đường.

“Đợi đã.” lúc này Lục Sơ Dương gọi cô: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”

“Hả.”

‘Chìa khóa xe của cô.” Anh lặp lại.

Chìa khóa xe của cô? Cô nhanh chóng tỉnh ngộ, Lục Sơ Dương là muốn đưa cô về sao? Cô lập tức rút ra, vô cùng lo sợ giao ra bằng hai tay.

Lục Sơ Dương vừa cầm chìa khóa đã đi khỏi đó, Án Hồi Ôn vừa định nhấc bước đi theo thì Lâm Tại Ngôn “Hây hây” hai tiếng len lén kêu cô lại.

“Tâm trạng của đội trưởng chúng tôi hôm nay không tốt.” Lâm Tại Ngôn tụ lại với Án Hồi Ôn, thủ thỉ nói.

“Hả?…Anh ấy sao thế?”

Lâm Tại Ngôn quơ quơ tay ý nói đây không phải là trọng điểm, câụ ấy nhìn bóng lưng Lục Sơ Dương tranh thủ thời gian nói: “Chúng tôi cảm thấy đội trưởng có ý với chị.”

Án Hồi Ôn cũng nhìn bóng lưng anh, khổ sở nói: “Nhưng anh ấy nói tôi suy nghĩ lại.”

“Bảo chị suy lại chứ đâu thẳng thừng từ chối chị.” Lâm Tại Ngôn chớp mắt, tốt bụng khuyên nhủ: “Đội trưởng của tụi em bình thường tuyệt đối sẽ không để ai đến gần chứ đừng nói gì chủ động đưa về nhà, chị nghĩ xem phải không?”

Án Hồi Ôn cố gắng suy nghĩ ý của cậu ấy.

Cuối cùng Lâm Tại Ngôn cười hì hì: “Đội trưởng tụi em cũng không phải cứng rắn lắm đâu, thật đó, chị phải cố gắng nhé.”

“Ừm, ừm.”

Sau khi về nhà Án Hồi Ôn cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, cô đi chân trần xuống giường, mặc kệ chiếc nón lớn trên đầu và bộ đồ bộ hồng cô nhảy ra ngoài mở cửa kêu sô cô la vào.

“Đừng cười tao, mày cũng bị anh chàng Lục Sơ Dương chinh phục chứ gì? Án Hồi Ôn nắm lấy chân socola lắc lắc, “Có nhớ anh ấy không?”

Cô xoa đầu socola ngồi xếp bằng trên tấm thảm suy nghĩ.

Sau những dòng suy nghĩ chầm chậm lướt qua, Án Hồi Ôn mới thức tỉnh nhận thức rằng không thể cho Lục Sơ Dương xem mấy loại truyện tranh trừu tượng này nữa, sau này cô phải làm cái gì mà anh có thể xem hiểu.

Vậy thì bắt đầu từ cái đó đi.

Án Hồi Ôn vô cùng hài lòng về sự giác ngộ của mình, cô đứng dậy gấp chiếc chăn bông màu hồng của mình thành hình miếng đậu hũ rồi đi cà nhắc ra ngoài, lấy từ phòng ông nội một chiếc ly màu xanh của quân đội hình trụ bằng sứ lớn dùng để uống nước.

Sau đó cô đem cái ly Doremon trên bàn đổi thành bình nước quân dụng.