Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 29

"Thôi thôi, ôi chao, ngửi thơm quá."

"Có người nhà thì tốt thật."

Lê Kiều mặc kệ họ nói, đợi ăn xong, cậu mới vừa chậm rãi dọn bát vừa nói: "Có người trong số các cậu từng gặp tôi ở căng tin đúng không? Hầu như món nào tôi ăn cũng đều nôn ra, nghiêm trọng thì dị ứng, các cậu cũng từng thấy cảnh tôi ăn xong rồi các cậu đi tập luyện, còn tôi thì đi truyền dịch đúng không?"

Cậu vừa mở miệng, xung quanh lập tức im phăng phắc, thế nhưng giọng điệu của Lê Kiều vẫn rất bình thản: "Hộp cơm này với các cậu là cẩm thượng thiêm hoa, còn với tôi là cứu cánh, các cậu thật sự cảm thấy giống nhau sao?"

Những người đó gãi gãi mặt, thực sự không nói nên lời, chỉ hơi bối rối.

Thực ra bọn họ cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là bản năng phản kháng với "kẻ khác biệt" trong đám đông, hơn nữa thức ăn trong căng tin thực sự không ngon lại còn đơn điệu, thấy Lê Kiều có thể được ăn cơm bên ngoài, không khỏi thấy chua xót.

Thế nhưng cẩn thận nhớ lại, bọn họ thực sự từng thấy hoặc nghe nói đến Lê Kiều ăn cơm trong căng tin, kết quả là mặt đỏ bừng đội mũ rời đi. Lúc đó bọn họ chỉ cười Lê Kiều làm bộ làm tịch nhưng đứng trên lập trường của Lê Kiều mà nghĩ, nhiều món ăn như vậy cậu đều không thể ăn, cũng đủ đau khổ!

"Làm gì làm gì, các cậu đừng bắt nạt Kiều Kiều chứ!" Có người như một cơn gió xách đồ đi vào, trên cổ còn quàng một chiếc khăn, cậu ta ném đồ lên giường tầng đối diện Lê Kiều, cười nói: "Người ta từ nhỏ đã ăn đồ ăn cao cấp vận chuyển bằng đường hàng không, không quen ăn đồ căng tin là bình thường, đến cả đồ ăn bên ngoài cũng không cho ăn, các cậu muốn người ta chết đói à! Đúng không, Kiều Kiều?"

Lê Kiều vừa thấy cậu ta ném đồ lên giường tầng bên cạnh đã biết người này là ai: Hai người quen nhau ngày họ tham gia cuộc thi, là "bạn thân" duy nhất mà nguyên chủ công nhận trong sách. Nguyên chủ lúc đầu nổi tiếng, có rất nhiều người nịnh nọt, thế nhưng khi cậu biểu hiện không tốt, độ nổi tiếng giảm sút, người vẫn nguyện ý thân thiết với nguyên chủ, đối xử nhiệt tình với nguyên chủ chỉ còn lại hai người.

Một người nguyên chủ rất ghét, không muốn dây dưa với cậu ta; thế là chỉ còn lại người trước mắt, nguyên chủ cho rằng đây là người bạn chân thành duy nhất mà cậu từng kết giao, chuyện gì cũng nói với cậu ta, ngay cả chuyện tình cảm vụиɠ ŧяộʍ với Thẩm Phong cũng kể như đổ đậu.

Hệ thống nhanh chóng tìm thấy thông tin dựa trên khuôn mặt của cậu ta: "Cậu ta tên là Đường Uyển Dương, là một ca sĩ, hiện tại nổi tiếng hơn chủ nhân đó~"

Lê Kiều không để ý đến sự trêu chọc nhỏ trong giọng nói của nó, cậu ngẩng đầu đánh giá Đường Uyển Dương đối diện: Cao khoảng 1m75, tướng mạo thanh tú, là một anh chàng đẹp trai nhưng trong đám đông cũng không phải kiểu đặc biệt bắt mắt.

Nếu là nguyên chủ, lúc này hẳn đã cảm động muốn chết vì lời bênh vực chính nghĩa của Đường Uyển Dương, thế nhưng Lê Kiều liếc nhìn xung quanh, phát hiện từ khi Đường Uyển Dương nói câu "đồ ăn cao cấp" kia, vẻ mặt bất bình trên mặt một số người lại càng đậm hơn.